VI.

2.2K 177 1
                                    

"Mới về nước đã hại tôi ra đường ở, cô lợi hại thật đấy Luna!"

"Ôi trời, ai mà biết cậu đã cưới Joohyun đâu chứ"

Luna cười lớn, nhìn Son Seungwan đầy thích thú, tay mân mê tách cà phê của mình. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối cô gặp Seungwan...

Luna Sylvia, một người phụ nữ mang hai dòng máu, mẹ cô là người hàn, bố là người ý. Khuôn mặt mang vẻ đẹp châu á pha chút đường nét sắc sảo phương tây, sống mũi cao kiêu ngạo và đặc biệt là đôi mắt sâu sẵn sàng nhấn chìm kẻ khờ dại nào trót đắm say vào nó.

Năm xưa cũng chính đôi mắt ấy đã khiến Son Seungwan rơi vào ái tình một cách dễ dàng...

"Joohyun nhìn chững chạc hơn nhiều so với hồi bên Ý nhỉ, khi nãy tớ thấy mắt em ấy tấy đỏ, bị cậu 'dạy dỗ' quá tay sao?"

"Cậu bớt nói linh tinh đi..."

Son Seungwan quay mặt đi hướng khác, tránh cái ánh mắt gian tà đang nhìn thấu tâm can cô. Luna thấy con người trước mặt tỏ vẻ lúng túng nên cũng liền chuyển chủ đề.

"Bố tớ nhớ cậu lắm đấy! Có dịp nhớ qua Ý thăm ông"

"Ừ, dạo này tớ tất bật với nhà hàng nên cũng chẳng có thời gian đi đây đi đó.. Mà sao cậu biết nhà tớ vậy?"

"Là Sooyoung nói tớ biết..."

Khuôn mặt cả hai bỗng chốc biến sắc, nhất là Son Seungwan, cô cố nén đi cái thở dài của mình trước mặt Luna.

"Tên nhóc xấc xược đó xem ra đang làm việc trong nhà hàng của cậu mà nhỉ.."

"Ừ, ghét tớ như vậy mà vẫn xin vào làm, tớ không hiể..."

"Son Seungwan, hãy thận trọng..."

Hơn ai hết Luna Sylvia hiểu rất rõ về người em họ Park Sooyoung, cô thừa biết mối thù đang được Sooyoung nuôi lớn từng ngày, nhất là khi ả ta đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở Ý để về Hàn Quốc làm việc dưới trướng Seungwan một cách ngoan ngoãn...

"Ừ tớ sẽ cẩn thận.. Nhưng chẳng phải nhờ cô ta mà tớ gặp được Joohyun sao!"

"Do lúc đó Bae Joohyun thấy cậu tàn tạ quá nên mới thương hại thôi Wan ngố à!"

"Xời, cậu suy nghĩ tích cực hơn được không?"

Son Seungwan kéo bầu không khí vui vẻ trở lại, đầu óc cũng bắt đầu bị vây quanh bởi vị thở của nước Ý xinh đẹp...

Quá khứ của Seungwan, phải nói chẳng có gì đáng nhớ nếu không có hình ảnh Joohyun trong ấy, em như một luồng sáng nhỏ bắt nguồn ngọn lửa lớn cháy lên tia hy vọng trong Son Seungwan, yêu em và được em yêu chính là phương thuốc hiệu quả chữa lành vết thương lòng trong cô...
——
*cộc cộc*

Bếp trưởng Ferden Sylvia đang cặm cụi đọc báo thì nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt phát ra từ bên ngoài.

'Mưa gió thế này ai lại đến vậy nhỉ?'

Ông Sylvia nghĩ thầm rồi bước đến bên chiếc cửa ra vào bằng gỗ chắc chắn, cánh cửa vừa hé mở thì thân người bé nhỏ nào đó đổ gục ra sàn, nằm bất động...

"Seungwan, con sao vậy, nghe bác nói gì không Son Seungwan!!"

Khuôn mặt bê bết máu, cơ thể ướt đẫm nước mưa và cả bàn tay với vô số vết thương chính là tình trạng của Son Seungwan khi được đưa vào bệnh viện.

Luna Sylvia được bố báo tin cũng ngay lập tức có mặt, cô dường như ngã khuỵ hoàn toàn cạnh giường bệnh của Seungwan...

"Ai đã làm con bé ra nông nỗi này chứ, thật nhẫn tâm..."

"...là Sooyoung..."

"Cái gì....?!!"

Luna dùng chút sức lực cuối cùng để giải thích với ông Ferden, Park Sooyoung bỗng hẹn Son Seungwan ra nói chuyện, chẳng biết nói như thế nào lại để mọi thứ thành ra như vậy, nhưng cô biết một điều, tâm lý của Seungwan từ đây sẽ không ổn vì bản thân vừa bị đánh đến nhập viện bởi chính người cô cho là thân thuộc nhất...
——
"Cậu vẫn đi bác sĩ tâm lý thường xuyên đấy chứ?"

"Đương nhiên là vẫn đi rồi, nhưng tớ giấu Joohyun, em ấy sẽ rất lo lắng nếu như biết chuyện..."

"Hừ, ghen tỵ với Bae Joohyun thật đấy!"

"Mỗi lần đi tớ đều bịa là nhà hàng có chuyện gấp, về đến nhà lúc nào cũng bị em ấy giận, chắc là nghĩ tớ chăm lo nhà hàng quên em chăng?"

Son Seungwan bỗng yên lặng, ánh mắt bắt đầu nhuốm màu buồn bã, trước khi làm bếp trưởng cô chẳng cần mấy loại thuốc an thần để giúp mình chìm vào giấc ngủ, bởi lẽ chỉ cần Joohyun nằm gọn trong vòng tay, để mùi hương tóc em thoảng qua cánh mũi thì có thể nhẹ nhàng mà thiếp đi...

Hiện tại ngày nào hoặc cô hoặc em cũng về nhà muộn, đã thế những lần cãi vã đã biến chiếc giường hai người bấy giờ chỉ một người nằm, nghĩ đến mà đau lòng...

"Joohyun giờ này chắc bớt giận rồi, tớ phải về làm lành thôi, con bé mà ấm ức chuyện gì thì lại bỏ ăn bỏ uống!"

"Thôi được rồi, tớ cũng không muốn mang tiếng đốt nhà người khác. Sắp tới tớ có tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng ngày Luna này về nước, cậu và Joohyun nhớ đi đấy!"

Son Seungwan vui vẻ gật đầu rồi cáo từ Luna Sylvia, trên đường đi bộ về nhà cô không thôi suy nghĩ cả tỷ cách để làm hoà với Bae Joohyun.

Trời hôm nay đẹp đến lạ thường, gió thoảng nhẹ nhàng, nắng ấm trú mình trên ngọn cây, chẳng mấy ai biết được rằng, sau ngày hôm nay, bão táp sắp ập đến mang theo bao thứ đen tối ngày cũ phơi ra trước đôi mắt ngây thơ kia...

[WenRene] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ