——
"Luna?""Đừng lại gần đây..."
"Chị sao vậy?"
Park Sooyoung tiến lại gần tấm lưng nhỏ bé đang co ro trong góc tường, cả ngày hôm nay Luna Sylvia đã không ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước, đồ ăn thức uống vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, Sooyoung chưa bao giờ thấy Luna như vậy trước đây...
"Nói em nghe đi, chị sao vậy?"
Quàng tay ôm gọn cả cơ thể đang run rẩy vào lòng, Park Sooyoung không ngừng lo lắng hỏi han Luna Sylvia, đến khi chị bật khóc nức nở, miệng nói từng chữ rời rạc...
"Son Seungwan...cậu ấy vừa chia tay chị.."
Thân người Park Sooyoung bỗng đờ ra, Son Seungwan dạo gần đây thầm lặng hẳn so với thường lệ, chẳng lẽ là có người mới sao? Không, Seungwan không phải con người như vậy...
Nhưng lý gì lại chia tay chứ, tên họ Son đó biết Luna yêu cô ta thế nào mà...
"Chị làm gì sai sao Sooyoung?"
"Không... Chị không làm gì sai cả, làm ơn đừng khóc mà..."
Luna Sylvia nghe Sooyoung nói dứt câu thì càng khóc to hơn, cô không làm gì sai, nhưng lại chia tay, vậy ra Seungwan đã không còn tình cảm với cô sao...
"Ngày mai em sẽ hỏi chị Seungwan về việc này.."
"Đừng...chỉ gây phiền toái thôi..."
"..."
Câu nói yếu ớt khó khăn thoát ra khỏi cổ họng Luna, cô đã khóc cho đến khi cơ thể kiệt sức mà thiếp đi trong vòng tay Sooyoung, nhìn chị như vậy, cô gái họ Park không khỏi đau lòng...
——*BỐP*
"ĐỒ KHỐN! Bae Joohyun ở đâu hả?!!"
Son Seungwan gầm lên, sau khi giáng một cú vào bụng khiến đối phương ngã ra sàn, tay cô giằng lấy cổ áo choàng tắm đầy giận dữ, Seungwan lúc này hoàn toàn có thể giết chết kẻ trước mắt bất kì lúc nào.
"Cô tài giỏi như vậy thì không tự thân mà tìm vợ đi!"
Park Sooyoung khinh bỉ nói, dù từng chữ cô thốt ra lúc này đây đều khiến phía dưới bụng đau lên từng cơn.
Son Seungwan ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy khắp căn nhà tìm Joohyun. Và ngay sau đó Sooyoung phải đối mặt với người đứng sau lưng Seungwan khi nãy đến giờ- Luna Sylvia...
"...Tại sao chứ Sooyoung? Em đâu phải người như vậy?..."
"Đừng tỏ vẻ chị hiểu tôi...!"
Park Sooyoung vừa nói vừa khó khăn đứng dậy, mắt không hề nhìn Luna, cô thật sự không muốn thấy con người đó ở đây trong hoàn cảnh này...
"Trả lời chị đi Park Sooyoung!!!"
"Chết tiệt Luna Sylvia! Đến giờ chị vẫn không nhận ra sao, vì tôi yêu chị, vì yêu chị nên tôi không muốn thấy tên Son Seungwan đó hạnh phúc!!!"
"...Cái gì...?"
Park Sooyoung gào lên, rồi vết thương ở vùng bụng khiến cô đau đớn ngã ra ghế.
Luna Sylvia ngờ nghệch nhìn Park Sooyoung, cô không hiểu em đang nói gì, từ nhỏ đến lớn cô luôn yêu thương Sooyoung như một người em gái, bây giờ em nói yêu cô, Luna thật sự không biết nên phản ứng như thế nào trước tình huống này...
"Sau hôm chị nói với em hai người đã chia tay, em hẹn Seungwan ra nói chuyện, cô ta nói rằng muốn tập trung vào công việc nên chia tay, với một khuôn mặt lạnh như tiền, lúc đó em nóng giận đến độ nhào vào Seungwan đánh tới tấp, đến lúc bình tĩnh lại tay đã dính đầy máu của cô ta..."
"..."
"... nhưng em không bao giờ hối hận, dù cô ả đó đã có một cú sốc tâm lí cho đến giờ, Son Seungwan đã tự mình chuốt lấy những điều ấy!!"
Park Sooyoung giận dữ nói, cô không hề để ý đến ánh mắt của Luna Sylvia, nó bắt đầu sắc lại kèm theo đó là một tia tức giận...
"Em thật sự rất ích kỉ Park Sooyoung!!!"
"Chị nói gì chứ?!"
"Khi nãy chị hẹn Seungwan đến nhà em nhằm hoà giải cho cả hai, nếu Seungwan không phát hiện ra chiếc điện thoại của Joohyun dưới đất thì mọi chuyện sẽ như thế nào hả? Tất cả những chuyện em làm lúc này chỉ vì thứ cảm xúc của em chứ chẳng liên quan gì đến chị!"
"...Chị nghĩ như vậy thật sao?..."
Park Sooyoung bắt đầu cảm thấy tim mình bị chính tay Luna nghiền nát, cô từ bỏ tất cả ở Ý đề về Hàn Quốc trả thù Son Seungwan cho chị, vậy mà giờ đây Luna lại gọi tình yêu của cô là một "thứ cảm xúc"?
"Chị và Seungwan sau đó không lâu đã hoà lại với nhau và bỏ qua chuyện cũ, chị không cần em làm mấy trò này với Son Seungwan, đây là cách em biện hộ cho tư thù của mình đó sao? Do bố chị thiên vị Seungwan hơn em, do bố chị muốn Seungwan là bếp trưởng hơn em, có phải vậy không Park Sooyoung!!!?"
"... trong mắt chị, em là người như vậy chứ gì..."
Park Sooyoung chết lặng, những lời lẽ của Luna tựa như hàng ngàn mũi dao xé toạt cơ thể cô ra làm trăm mảnh, cái cảm giác đau đớn thấm vào từng mạch máu, vậy ra, trong tâm trí của chị, Sooyoung này ghê tởm đến vậy sao?
"Vậy thì từ nay chị sẽ không còn gặp con người ác độc này nữa..."
Park Sooyoung lững thững bước thẳng ra phía cửa, vết thương ở bụng lúc này không còn là gì so với trái tim đang rỉ máu của cô...
Từ một góc tối trong căn nhà, Son Seungwan chầm chậm đi ra, trên lưng cô lúc này là Bae Joohyun đang ngủ một cách yên bình, Seungwan đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa hai người, trong đầu cô lúc này bắt đầu chất chứa nhiều suy nghĩ.
"Cậu tìm thấy Joohyun rồi sao? Thật tốt quá..."
Luna Sylvia mỉm cười nhìn Son Seungwan, một nụ cười méo xệch, ẩn giấu biết bao cay đắng đằng sau ấy...
"Để tớ chở cậu về, Luna"
Son Seungwan nói, rồi lê những bước dài tiến về phía cửa, Luna Sylvia cũng từ từ theo sau, đôi mắt đăm chiêu chứa đầy những vệt buồn u uất...
