VII.

2K 178 0
                                        

——
"Son Seungwan, chị có người yêu chưa?"

"Sao em lại hỏi chị câu đó?"

"Em nghĩ chị không có người yêu đâu.."

"Tại sao?"

"Bởi vì ai lại yêu được tảng băng kia chứ!"

Bae Joohyun tinh nghịch nói, em ngồi trên băng ghế đá bệnh viện, chân không ngừng đung đưa...

Son Seungwan nhìn em, khuôn mặt cô dẫu không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì hơi có thoáng sầu, phải, sau khi nhập viện, Seungwan chẳng thể cười đùa như trước, bởi vì người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại là người khiến cô ra nông nỗi này...

Đưa mắt nhìn đôi tay đầy vết băng bó, bác sĩ nói tầm 3 đến 4 tháng nữa cô mới có thể cầm nắm bình thường như trước được, đồng nghĩa với việc không thể vào bếp trong thời gian tới, điều đó khiến Son Seungwan chán ghét vô cùng, cả cuộc đời cô chỉ có nấu nướng, việc không thể cầm dao hay nhấc một cái chảo đối với Seungwan mà nói chẳng khác gì cực hình...

"Nhưng không sao đâu..."

"Huh..?"

"Bạn em nói rằng em rất giỏi trong việc làm người khác tan chảy..."

"Hả?"

Bae Joohyun đang nói thì bỏ lỡ giữa chừng, mắt em bỗng chăm chú nhìn lên bầu trời...

Câu nói ấy đối với Joohyun nhẹ hơn ngọn gió, nhưng với Seungwan thì không như vậy.

Lời nói kia chỉ có trong cuộc đối thoại giữa những người đang tán tỉnh nhau thôi, dù cố tình hay vô ý, em vừa khiến cho trái tim cô trong phút chốc đã hẫn đi vài nhịp, Bae Joohyun, em thật sự ngây thơ đến vậy sao?

"Đi về phòng thôi tảng băng, trời bắt đầu nắng rồi đấy!"

Tay Seungwan lập tức bị kéo đi, đầu cô mông lung suy nghĩ đủ chuyện, cô nhóc này đã khiến cho cuộc sống trong bệnh viện của cô gái họ Son trở nên thú vị hơn rất nhiều...

Bốn tháng trôi nhanh như dòng nước, mọi thứ trong bếp lại trở về trong lòng bàn tay Seungwan, nhưng trái tim của cô lại bị bàn tay em nắm giữ mất rồi...
——

"Joohyun ah..."

Vừa về đến nhà Son Seungwan liền chú ý đến tờ giấy note được dán trên cửa ra vào.

*em đi gặp một người, chìa khoá ở chỗ cũ*

Thở dài một cái, Seungwan liền cúi người lật tấm thảm trước cửa nhà lên, nhặt chiếc chìa khoá nhỏ ở dưới đất tra vào cửa rồi nhanh chóng bước vào...

Son Seungwan không biết mình nên làm gì trong lúc này, em có thể đi gặp ai chứ...

"Seulgi..?"

Sống lưng cô gái họ Son bỗng dưng lạnh toát, chỉ cần nghĩ đến cảnh Kang Seulgi ôm lấy em, sờ soạng lung tung cơ thể nhỏ bé thì Seungwan lại càng muốn gặp Bae Joohyun da diết, ai lại bỏ đi trong thời điểm này cơ chứ?!

Máu trong người nóng dần lên, Son Seungwan cứ đi đi lại lại trong nhà, đầu không thể xoá bỏ được hình ảnh Joohyun đang trong vòng tay Seulgi, để tên đó dỗ dành một cách vụng về tâm hồn nhạy cảm của em, chết tiệt, cô phải làm sao đây?!

Tay run run bấm điện thoại gọi cho số máy quen thuộc, nhưng trăm lần như một, Bae Joohyun đều không bắt máy...

Seungwan cố trấn an bản thân, rằng có lẽ em đi gặp ai đó ngoài Seulgi, rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Seungwan không khỏi cảm thấy bất an...

...

"Sao không nhấc máy đi, người ta có vẻ đang lo cho cô lắm đấy."

"Đừng đánh trống lảng nữa, nhanh chóng giải thích mọi thứ đi, Park Sooyoung!!!"

Thoải mái ngả người tựa vào ghế sofa, Park Sooyoung tay đung đưa ly rượu, ánh mắt đặt lên trần nhà rồi thong thả lướt nhìn người ngồi đối diện, miệng nở một nụ cười khinh bỉ...

"...Bae Joohyun, cô ngốc thật đấy..."

[WenRene] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ