"Chị đang nói cái gì vậy Seungwan?"
"Em đừng giả ngơ nữa, tôi biết em và tên Seulgi đó vẫn còn qua lại với nhau, rốt cuộc là em yêu ai vậy Bae Joohyun?"
Nhăn mặt vì đôi vai đang bị bóp chặt đến đau, Bae Joohyun nhíu mày nhìn Son Seungwan, giọng pha chút giễu cợt.
"Chị bị gì vậy? Ăn em xong hoá rồ à?! Em và Seulgi chẳng có gì với nhau cả!"
"Chết tiệt!! Được thôi, nếu em cứ nhất định lì lợm như vậy thì..."
"Thì sao?"
"Chúng ta ly hôn đi!"
Son Seungwan nói dứt câu thì buông tay ra khỏi vai Bae Joohyun, mặt cô tối sầm lại, đi thẳng một mạch vào phòng làm việc rồi khoá trái cửa, để Joohyun nằm trơ trọi trên ghế, bản thân em không biết nên làm gì lúc này, cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt lại trào ra nhiều như vậy, Bae Joohyun, là do lỗi của em cả...
——
"Joohyun ah!! Em đang tắm hay là ngủ vậy?!!"Son Seungwan lấy tay đập cửa phòng tắm, Joohyun ở trong ấy 2 tiếng đồng hồ rồi, đã gần 11 giờ đêm, tắm như thế thì em định khi nào mới ngủ cơ chứ?
"Sắp xong rồi, chị ngủ trước đi!"
Bae Joohyun nói vọng ra, em thật chẳng hiểu chuyện gì cả, thiếu em làm sao chị có thể ngủ ngon chứ...
Son Seungwan bất lực thở dài, cô đành nằm trên giường đợi Bae Joohyun tắm xong, rõ là chán mà.
*ting*
Tiếng chuông báo tin nhắn bỗng vang lên, Seungwan với tay lấy điện thoại của mình, nhưng không, chẳng có tin nhắn nào được gửi đến cả.
Đưa mắt nhìn sang điện thoại của Joohyun, quả thật màn hình khoá của em có vài thông báo về hộp thư đến, như thường lệ Son Seungwan sẽ chẳng bận tâm mấy, nhưng hôm nay thì khác, đã gần 11 giờ đêm, ai còn nhắn tin vào giờ này chứ?
*Kang Seulgi: em ngủ chưa? Ngày mai đến nhà chị nhé, hôm trước trên công ti bận bịu quá nên chẳng làm được gì cả!*
Là Kang Seulgi? Tại sao lại rủ Joohyun đến nhà? Hai người trên công ti bận bịu nên không làm được gì? Chính xác là làm gì cơ chứ?
Son Seungwan thấy người mình như bị lửa đốt, máu nóng tràn khắp cơ thể, vậy ra em và tên họ Kang đó vẫn quấn quít lấy nhau mỗi ngày, Seungwan này chỉ là tên đần bị em chơi đùa bao lâu nay mà chẳng hề hay biết...
Định với tay lấy điện thoại của Bae Joohyun thì cửa phòng tắm bật mở, Son Seungwan đành nằm yên trên giường vờ ngủ, tuy vậy, ngay cả khi Joohyun đã ngủ say kế bên, cô vẫn trằn trọc không ngủ được vì bị hình ảnh em được tên Seulgi đó thoả mãn dưới thân vây bám lấy não bộ.
Đúng như những lời tin nhắn nói, hôm sau em không những không về nhà mà còn nói dối rằng qua nhà bạn ngủ... Thật quá đáng mà...
——"Em đi thật sao?"
"..."
"Tại sao không kí đơn trước rồi cùng người yêu đi công tác cho thanh thản?"
"Tôi chẳng hiểu chị đang nói linh tinh cái gì! Nhưng nếu chị muốn ly hôn đến vậy thì khi về tôi sẽ kí!"
Bae Joohyun chẳng thèm nhìn Son Seungwan, xách vali đi thẳng ra khỏi nhà, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Seungwan thấy một chiếc xe hơi đắt tiền đậu trên lề đường trước cửa, xem ra là của tên họ Kang đó...
Có lẽ bây giờ có khóc lóc cũng không giải quyết được gì...
Son Seungwan lúc này đây đã chạm đến tận cùng của sự đau khổ, cô không bật khóc như mọi khi, chỉ đơn giản ngồi yên trên ghế, để nỗi buồn gặm nhấm lấy thân xác nhỏ bé, sự đau đớn ấy thấm đến tận xương tuỷ...
Cô ghê tởm bản thân vì đã yêu một cách mù quáng, để bây giờ trở thành món đồ chơi rẻ tiền trong tay Bae Joohyun, điều khiến Son Seungwan đau lòng nhất chính là ngay cả khi biết em lừa dối mình, Seungwan vẫn không thể ngừng yêu kẻ phản bội ấy...
...
"Sao rồi? Seungwan có nũng nịu đòi em ở nhà không?"
"...làm ơn... chị lái xe đi đi..."
"Joohyun...có chuyện gì vậy?"
Kang Seulgi quay đầu sang nhìn Bae Joohyun mà phát hoảng, da mặt tái xanh, đôi mắt tấy đỏ và dòng lệ không ngừng tuông rơi khiến bộ dạng của em lúc này nhìn thật thảm thương...
"Chết tiệt! Tên đó tổn thương em à? Chị nói với em rồi, giấu làm gì cơ chứ?!!!"
Sau khi bị Seulgi mắng, Joohyun thậm chí còn khóc to hơn, cô thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng trách, chắc hẳn Seungwan ghét cô lắm, mọi chuyện do sự ngu ngốc của Bae Joohyun này mà ra, bây giờ chị đòi ly hôn, cô phải làm sao đây?
Kang Seulgi nhìn Bae Joohyun như vậy quả thật không thể chịu nổi, cô bỗng mở cửa xe chạy thẳng vào nhà của Seungwan và Joohyun, cửa không khoá nên cô tông thẳng vào nhà, miệng hét lớn
"Son Seungwan mau ra đây!!!"
Từ trong phòng làm việc, Seungwan lê từng bước yếu đuối đi ra, cái đầu nặng trĩu như thể sẵn sàng chúi xuống đất bất kì lúc nào, gì nữa đây, nhân tình của em đến tìm cô có chuyện gì cơ chứ?
Vừa nhác thấy thân người của Seungwan xuất hiện thì Seulgi liền phóng tới giật mạnh lấy cổ áo của đối phương, ánh mắt sắc lại nhìn Son Seungwan đầy giận dữ
"Nhìn mặt cô sáng sủa như vậy mà sao đần thế hả?!!!!"
"Cô cướp trái tim Joohyun từ tay tôi mà bây giờ lên mặt sao?"
Son Seungwan dẫu đang rất mệt mỏi nhưng vẫn đáp trả Kang Seulgi, tên họ Kang này quả thật không biết điều, đã làm người thứ ba chia cắt cô và Joohyun mà còn tự tiện xông vào nhà cô làm càng, quả thật hống hách phải biết!
"Seulgi tôi chẳng cướp giựt gì của mấy người cả! Nghe cho rõ đây tên đần, Bae Joohyun yêu cô, chỉ yêu duy nhất mình cô, nhưng có kẻ khờ khạo nào đó chẳng nhận ra điều đó và suốt ngày làm Joohyun đau khổ!!"
"Gì chứ? Cô nói cái quái gì vậy?"
Kang Seulgi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Son Seungwan đi vào phòng ngủ, cô lôi Seungwan đến gần cái đầu phát nhạc được đặt trong phòng, đưa mắt nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô gái họ Son, giọng Seulgi rất rõ ràng và mạch lạc
"Tất cả mọi thứ cô nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Bae Joohyun nên chấm dứt tại đây!"
...
