Âm dương sư [ 2 ]

18 2 0
                                    

"Cậu có biết đứa trẻ bị mất tích và giết hại cách đây năm trước ở thủ đô không? Đứa trẻ đó là con gái của tôi."

Năm trước? Ở thủ đô? Bé gái?

"Cháu có biết vụ đấy."

Cậu đứng nói chuyện với người đàn bà ngồi trên thềm.

Nói thật lòng nhờ cái trí nhớ được lập trình sẵn trong đầu cậu nên cậu nhớ rõ vụ ấy như in. Thời sự và báo trí năm ngoái đổ xô đưa tin vụ tàn sát cô bé một cách nhẫn tâm, cộng thêm việc cô chị chính nghĩa của cậu lúc nào cũng mở ti vi lên và chỉ trích tên sát nhân khiến cậu khó mà được yên tai. Nhưng nhờ sự vô tình đó, ngày hôm nay cậu mới có cái mà nói chuyện với bà.

"Gia đình tôi như bao gia đình khác, cô làm nội trợ, ông nhà thì đi làm công ty kiếm tiền, cuộc sống gia đình tôi có thể nói là khá giả. Vợ chồng tôi cùng đứa con duy nhất đang sống thật hạnh phúc. Như bao hôm, vì nó học lớp hai rồi nên cô chú cũng để nó tự về giống các bạn, nhưng tối hôm đấy nó mãi không về. Cô chú lo lắng nhờ cảnh sát tìm hộ, hàng xóm cũng đổ ra giúp đỡ nhưng chẳng ai thấy. Bao đêm tôi nằm toàn mơ thấy cảnh con bé bị tra tấn tàn bạo, thành ra việc ăn ngủ với tôi ngày khó khăn. Ba tháng sau, đứa con tôi mới được vớt lên từ dưới con sông ngoài thành, dù xác đã bở ra nhưng tôi vẫn nhận ra đứa con gái độc nhất."

"Ai đã làm chuyện đấy?"

"Tôi không biết, hắn là một kẻ xa lạ, nhưng vì thấy con bé dễ thương nên mới dụ dỗ nó. Hắn cưỡng hiếp con bé đến khi chết, nghe nói lúc đấy hắn hoảng hốt quá nên tính phi tang con bé xuống dưới sông, tưởng đút mấy hòn gạch cho cái xác chết chìm không cho ai tìm thấy,... Nào ngờ..." Người đàn bà ôm đầu, liên tưởng lại những cảnh tượng ngày ấy.

"Hung thủ có bị bắt chứ?"

"Hắn có bị bắt, nhưng chết tiệt, hắn được kết án vô tội." Bà gằn lên từng chữ chua xót.

"Tại sao?" Cậu vẫn luôn biết xã hội này thối nát như vậy, nhưng đến cả việc lôi được ra mặt mà vẫn không bị kết tội, như vậy là quá mức thối nát rồi.

"Bản khám nghiệm tâm thần nói hắn bị chứng rối loạn tâm lý thành ra vô tội. Khi nghe phán quyết của tòa, tôi đã tâm niệm muốn giết chết hắn, vì tòa án toàn một lũ vô dụng nên tôi bắt buộc phải ra tay. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm vậy, hắn vẫn sẽ được kết án vô tội và người bị gán danh sát nhân là tôi. Dù tòa kết án như nào thì tôi vẫn không ngừng mong muốn được giết chết hắn, kể cả quyết định luôn nằm trong tay kẻ khác."

"Những lời bàn tán" của kẻ khác.

"Những kẻ đào bới tin tức không để tâm đến nỗi đau" vô tâm.

"Những kẻ bào chữa cho hung thủ" không bao giờ hiểu được.

"Những bản khám nghiệm" giả dối.

Doll | Tuyết trắngWhere stories live. Discover now