Kaden Arabic

37 2 0
                                    

Tất cả mọi người ai cũng khen cậu như vậy, một tuyệt tác hình nhân.

Sinh ra từ máy móc như bao anh chị em khác nhưng chỉ riêng mình cậu là tác phẩm hoàn mỹ duy nhất.

Đôi mắt long lanh như hai hòn ngọc giữa biển xanh, mái tóc tơ vàng mềm mại giữa cánh hoa nhung, cái trán cao, đôi mày ngài, lông mi dài rậm cong vút nhưng những ngón tay hay khoe mẽ của nàng tiểu thư kiểu cách quý tộc Rothschild. Hai má hay ửng đỏ thẹn thùng tựa lời cầu hôn nơi kẻ bần tiện chẳng dám hé nửa lời, lộ ra bên dưới cái nùm đồng tiền xấu hổ không dám chen ngang, dè dặt mà lại kiểu cách giống công nương đỏng đảnh lần đầu lưu lạc chốn phù hoa. Sống mũi cao, là một quý công tử phương Tây danh giá. Đẹp nhất, sau đắm lòng người bởi chính đôi môi nhạt sắc anh đào trên cậu, phiêu điều trong từng hơi thở, nhạt nhòa âm sắc để môi, cong lại khởi ca từng con chữ, bẽ ra chỗ âm bằng và mím lại mịn màng nhất khắc hoa sơn trà biết nâng tách bừng rộ.

Raven tháng nào cũng lôi cậu ra đo, tháng nào cũng nhận được một kết quả. 1m66.

Bà chị lắm mồm của cậu khen chê: "Kaden à, chị phải làm gì đây? Em xinh đẹp đến vậy nhưng riêng cái chiều cao của em sao tệ thế? Xem này," cô dí cái quyển sổ ghi chép về cậu vào mặt cậu, "năm có 365 ngày thì cả 365 ngày em đều cao 1m66. Trời ơi, soi gương lại mình đi, mái tóc này, khuôn mặt này, làn da này, thân hình này... Em đẹp hơn cả đám hoa hậu quốc tế, thiếu bốn phân nữa thôi là em được đội vương miện The International Beauty Pageant cho cả thế giới công nhận đấy."

Ba năm, khuôn mặt cậu vẫn nhạt nhòa như vậy, rất hiếm hoi để bộc lộ cảm xúc.

"Em là con trai."

"Không sao không sao, em xinh như vậy, chị có thể hóa trang cho em làm con gái dễ dàng."

"Nhưng kể cả có thấp vậy, em vẫn cao hơn chị."

"Cao hơn một phân chứ có mấy, em đừng có lôi mấy cái thứ nhảm nhí đó lên mặt với chị nghe chưa. Nếu xét theo tuổi thật em mới có tám tuổi, còn chị tận mười chín tuổi nhé, hiểu đời hơn hẳn em."

Ba năm rồi, Kaden vẫn chẳng thay đổi mấy từ cái ngày cô nhìn nó cùng ba cô bước vào nhà, ánh nhìn của nó vào cô vẫn chăm chú như vậy, có đôi khi thật cô đơn và lạnh lẽo. Cậu không đáp lại với cô, chắc do cái bản tính được cài đặt sẵn, nhưng chính như vậy, ba mẹ cô mới mong muốn cho nó gia đình, dạy nó cách làm người như cô chăng.

Làm sao có thể quên được, cái cảnh tượng ngày ấy?

Năm đó cô mới gần cuối lớp mười.  

Một đêm đầu đông, tuyết rơi sớm, ba cô về muộn, trên tay dắt theo một thằng nhỏ xinh đẹp vô cùng nhưng người ngợm dính đầy máu, cô nhìn mà còn suýt bị cái mùi tanh tưởi đó làm cho cuộn bụng lại nôn ra. Mẹ cô chạy đến đỡ cô về phòng, còn thằng bé cứ chăm chăm nhìn cô đến tận khi cửa phòng khép lại.

Ba đưa thằng bé đi tắm, mua đồ thay cho cậu và giới thiệu trong bữa ăn muộn rằng cậu sẽ là em của cô. Cô không thích cậu, nói thẳng ra là vậy nhưng cô không nói với ba, chỉ nhận định việc đó trong lòng.

Doll | Tuyết trắngWhere stories live. Discover now