Điện thoại phiền phức [ 1 ]

17 1 0
                                    

Rút cái cặp nhiệt độ từ trong miệng cậu ra, cô ôm mặt hét lên.

"Mẹ nó, biết ngay mà, đáng đời cái tội dầm mưa."

Tắt cái cặp nhiệt độ, cô cất đi, không quên liếc mắt nhìn tội nhân trên giường.

"Em sốt như vậy, tốt nhất nên ở nhà ngủ, chị sẽ thông báo cho giáo viên biết."

"Nhưng cái điện thoại của chị đâu nhỉ? Sáng nay em có thấy chị vứt ở đâu không?"

Quay cái bộ mặt cà chua chín cùng cái khăn đắp trên trán sang nhìn cô, cậu tự thấy mình thật bi kịch, ốm mà cũng không thoát khỏi chuyện của bà chị, sáng bảnh mắt ra đã bị mất cái điện thoại và phải lao đi tìm. Ngồi dậy, bỏ cái khăn lên thành giường, cậu đưa điện thoại cho cô.

"Chị tìm đi. Nhưng đừng gọi, em vẫn đi học được."

"Em đừng điên nữa, sốt ba chín bốn mươi độ mà không biết mệt thì em đúng là quái vật."

Sỉ nhục nhau thật đấy, "Em là búp bê."

"Không quan tâm." 

Cô phớt lờ câu cãi cùn của cậu, đẩy cậu nằm lại vào giường, thay nước và chà lại khăn đắp lên trán cho cậu. Xong việc ai kia cô mới thong dong nhấn số gọi vào máy mình, về cơ bản thì cô mới chỉ ấn số chứ cô chưa ấn nút gọi, song cái máy nó tự rung lên. 

Đặt trả máy thằng em lên bàn, cô mở tủ khăn, bới xuống mới thấy cái smartphone thân yêu của mình đang bị đám khăn do sự ẩu đoảng của cô cưỡng chế. Đang tự hỏi mới sớm tinh mơ ai đã gọi vào số mình, nhìn xuống màn hình thấy hiện lên một dãy số lạ, cô ấn nghe.

Nghe được vài câu, mặt cô tỉnh rất tỉnh, vớ ngay cái máy smartphone yên phận trên bàn của cậu, vào trang web đen JAV, mở mấy cái clip đang thịt lẫn nhau và rên lên sung sướng dí vào loa điện thoại mình khi mở volume kịch cỡ. 

Cậu bị cô hù cho đau tim.

"Chị làm trò gì vậy?"

"Thì tại mới bảnh mắt ra mấy cái số đấy đã gọi quấy rối rồi nên chị phải đáp lại thôi."

"Bằng cách cho bọn họ nghe tiếng làm tình?"

Khụ---

Lần này đến lượt cô bị đau tim. 

Ôi con tim trong trắng của cô, sao cậu dám nhuốm bẩn nhuốm bẩn nó bằng miệng lưỡi cay độc chứ, tim cô đau quá man. 

Diễn deep dở, cô chợt bật dậy, dí mặt vào cậu.

"Chị nhớ ra rồi! Nhân tiện em ốm như vậy, ở nhà có thể hơi buồn chán, hay em là lôi mấy cái vụ người ta nhờ tra cái đường dây nhóm xem trước đi."

"Lấy hộ em, trong ngăn kéo bàn học."

Cô đưa cho cậu, xong vì còn một số việc trường lớp nên cô nhắc vội: "Chị đi tới trường một lúc, ở nhà có chuyện gì thì gọi cho chị, tầm hai ba tiếng chị về, đói có bánh pudding sẵn trong tủ đấy." Nói vội thì hơi quá đáng, cô còn có thì giờ búng tóc cậu khinh miệt, "Chị mà biết được cưng dám bước nửa bước ra khỏi nhà thì đừng mong yên thân."

Cậu rất muốn đọc cho xong mấy cái bảng thống kê số điện thoại này, nhưng mà dám lơ đi lời cảnh cáo của cô e là khó mà yên tai tập trung vào việc khác.

"Chị nói chán chưa?"

Cô tích cực, cười khoái trá xong mới ra khỏi nhà. 

Rõ là cuộc gọi thôi, nhưng sao lại phiền phức vậy chứ. 

Sinh ra với mọi thứ được lập trình sẵn, cậu luôn biết con người là loại sinh vật rất thích tạo việc cho mình làm, nhưng đến cả việc gây họa thông qua những con số điện thoại thì cậu cũng chào thua. Toàn là thuật ngữ của giới trẻ, có cái có thể tra, có cái không thể tra, và cậu có niềm tin chắc rằng ném mấy dãy số điện thoại hỏi bác Google thì kết quả y chang câu hỏi, cậu mệt và không đủ sức làm chuyện thừa thãi đó.

Bực mình khi ốm sẽ khiến bệnh nặng hơn, cô khuyên cậu như vậy, nhưng chính cô lại là nguyên nhân khiến cậu khó sống trong cái cảnh vật vờ này. Nếu cô đừng lắm mồm thì cậu đã đọc xong trước khi cô đi, nếu cô nán lại thêm chút nữa, giờ cậu có thể biết cái gọi là hệ thống Dial Q2 là gì rồi.

Đặt tập danh sách sang bên giường, cậu cảm thấy căn nhà trống vắng khác lạ. Bình thường, mỗi lần về nhà, cô đều đợi sẵn cậu nên cậu luôn cảm thấy căn nhà luôn ồn ào và nhốn nháo. Giờ chỉ mình cậu ở nhà, căn nhà không to nhưng đủ khiến cậu cảm thấy đơn độc.

Cậu ngạc nhiên.

Cậu vừa mới nghĩ gì cơ?

Đơn độc?

Không phải đó là chuyện dĩ nhiên sao? 

Ở với cô lâu ngày, hẳn cậu đã nhiễm rất nhiều tính cách của cô, nên những cảm giác xưa kia cậu rất thích giờ cậu lại ngần ngại và không muốn trải nghiệm nó.

Reven có vẻ đã thắng.

Doll | Tuyết trắngWhere stories live. Discover now