Đầu óc mệt khi ốm càng mệt thêm, Kaden tranh thủ đánh một giấc đợi cô về. Cậu có cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu thì cô đã mở cửa làm ầm nhà lên cùng ai đó theo cùng, nhưng cơn mê man thấm qua mọi neurone khắp cơ thể, cậu không mở mắt nổi.
Hơi khó chịu, cậu chùm chăn lại. Chợt chăn bị kéo thấp xuống, có tay ai đó rất mát áp lên trán, cậu thấy thích bàn tay đó và loáng thoáng bên tai cậu có giọng cô.
"Chán đời ghê, em chưa bao giờ thấy ai tăng nhiệt nhanh như Kaden đấy."
"Trước là bao nhiêu rồi?"
"..."
"..."
Chúa, một mình cô còn chưa đủ sao mà lại rước thêm cả Den vào nhà, cậu hi vọng cho đến khi cậu đỡ hơn thì hai người đó đừng có mà trêu chọc cậu quá đáng. Một lúc sau, cậu không thấy ồn ào nữa nên đã không biết mình ngủ lịm đi từ lúc nào, tỉnh dậy thì nắng đã đỏ rực, anh với cô đang ngồi cãy nhau bằng giấy bút trong phòng cậu.
Cô vẫn luôn nhanh nhạy, thấy cậu tỉnh là ném luôn cái bảng viết bằng bút dạ ra sau, ào tới ôm lấy cậu.
"Chị?"
"Hạ sốt là tốt rồi, em ngủ li bì đến tận chiều vậy, chị còn đang tính vác em vào viện đây này."
"Không thể được..."
"Chị biết mà." Cô túm lấy cả hai má cậu, véo lên véo xuống, "Nên đang thảo luận đây."
Cậu mới nghĩ, hẳn là thảo luận, nhìn cái biểu hiện hiếu thắng của cô thì giống cãi nhau hơn đấy.
"Nói là thảo luận nhưng Raven thực sự rất gắt." Anh cười.
"Tại anh nói vô lý quá đấy chứ."
"Anh thấy ý kiến mình đâu có tệ."
"Là anh, không phải là em."
"Được rồi mà, dù sao Kaden cũng tỉnh rồi, chúng ta đình chiến đi."
Cô bĩu môi, chán ngán quay sang cậu em.
"Em ở nhà đọc xong hết mấy cái tờ danh sách thống kê số điện thoại kia chưa?"
"Vậy là em lại có việc hả?"
Cô hỏi, anh cũng hỏi, cậu lười quá nên chỉ gật đầu. Với tay ra sau lấy cái tập danh sách, cậu chợt nhớ ra còn điều cần hỏi cô, nhìn cô, đôi môi nhợt màu đang hé dần ra thì...
Một tràng tiếng phíc nước sôi trào ra.
Cả ba giật mình.
Cô vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài, miệng không khỏi than vãn "chết rồi, chết rồi...".
Hiếm hoi mới thấy được cảnh cô bất cẩn, anh huýt sáo khen, "Raven tuyệt thật đấy."
Một mình cậu ấm đầu là đủ rồi không cần đến anh cũng ốm theo đâu, cả hai mà cùng lăn quay ra đấy kiểu gì cô sẽ được nước lấn tới.
YOU ARE READING
Doll | Tuyết trắng
PovídkyĐứa trẻ đó, nó quá hiền từ và nhân hậu... cảm xúc của nó trong sạch như tuyết trắng. Nếu có ai làm trái tim nó tan vỡ, ___ Nó sẽ chết.