Giọt nước rơi trên ô cửa sổ.
Tiếng mưa mỗi lúc một dày, cửa kính trong suốt nhìn thấu được cảnh thành phố lên điện sáng bên ngoài giờ mờ nhòe. Hai con người, một nam một nữ, một bình thường một kỳ quái đang vừa ăn bánh chơi bài vừa nói.
"Mưa rồi này, thật đúng là mùa hè, mưa một cái là bão cũng ập đến."
"Mưa vậy không biết Kaden có biết đường đi trú không nữa."
Anh nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt tỏ vẻ băn khoăn.
Cô được nước, cười nửa miệng.
"Ô hô hô, mới không gặp có mấy tiếng mà đã lo cho vợ yêu à?" Chọt chọt vào má anh, cô lên mặt "Em rể à, như vậy làm sao em yên tâm để em chị đi làm đây?"
Anh cười xuề xòa: "Làm gì đến mức thế, anh lúc nào cũng yên tâm về Kaden. Nhưng hôm nay mưa to như vậy mà em ấy lại không đem ô, anh đương nhiên lo."
"Thật-vậy-sao?"
Càng nghe càng thấy thích. Chúa, em trai cô có được người yêu đấy, hiểu không hả? Người làm chị như cô đương nhiên rất mừng rồi, vui hơn nữa chính là việc đem hai đứa ra trở thành tâm điểm mua vui cho mình, nó như một thú vui trong cuộc đời cô vậy.
Anh gượng cười, đang tính tiếp lời cô, tiếng chuông đổ ra.
Cô bật dậy, nhanh và vội, khiến anh còn giật mình. Chạy ngay ra cửa mở, mắt tít lại vì cười, "Vừa nhắc đến em xong đó, về được là..."
Con búp bê đứng trước mặt cô, cả người ướt đẫm trong nước mưa, tóc dính vào mặt, quần áo nhăn nheo lại, vẫn là cậu đấy nhưng có gì đó không phải là cậu.
"Kaden?"
Thất thần, cậu nhìn cô.
"Em xin lỗi. Nhưng tối nay em hơi mệt, em..."
Với chỉ một động tác vỗ đầu của cô, "Không sao đâu, em không cần giải thích gì cả."
Cậu sực tỉnh, "Chị...?"
Và biết đâu rằng, cô lại quay vào, í ới gọi anh, "Den thân yêu, vợ anh đang buồn này, bế vào hộ cái."
Anh chạy vội ra xem, không dám tin vào người con trai trước mặt mình, nhưng nhanh chóng định thần lại, anh bế thốc cậu lên, tươi cười nói, "Nếu em buồn chuyện gì, cũng không nên hành hạ bản thân như vậy. Vào phòng sưởi ấm nào."
Chị cậu, Raven đứng tránh sang một bên, cười nhăn cười nhở, vẫy vẫy tay, "Cứ vào trước đi, chị đi pha trà cho em uống, thấm mưa rồi rất cần trà để sưởi ấm."
Ở trong phòng, cậu thay bộ đồ ướt sũng trên người ra, nhưng không còn tâm trí đâu mà tắm rửa nữa. Anh không ép cậu như cách làm việc của chị cậu, cậu không quan tâm mình cũng được, vậy chí ít hãy để anh quan tâm cậu theo cách anh.
Lấy chiếc chăm mỏng khoác qua vào người cậu, cánh cửa vang lên tiếng gõ, anh đỡ lấy cái khay chứa cốc và đuổi cổ cô, không cho vào.
YOU ARE READING
Doll | Tuyết trắng
Short StoryĐứa trẻ đó, nó quá hiền từ và nhân hậu... cảm xúc của nó trong sạch như tuyết trắng. Nếu có ai làm trái tim nó tan vỡ, ___ Nó sẽ chết.