chương 1

2 0 0
                                    

Chương 1: Mở đầu hay kết thúc một thời đại?

Trên chương trình TV lại xuất hiện tin tức về cuộc chiến tranh tôn giáo. Các chức cầm quyền đắm chìm vào cuộc chiến, hiển nhiên bỏ qua tính mạng và sự sống của dân thường.

Chăm chú xem xét tin tức về chính trị và bộ mặt lo lắng của phát thanh viên, Lê Kim Lê đẩy kính mắt cao lên một chút, ăn vào miếng bánh cuối cùng rồi tiện tay cầm điều khiển tắt TV đang luyên thuyên nửa chừng.

Có vẻ hơi nhàn nhưng hôm nay là buổi tựu trường ngày đầu của Lê Kim Lê và càng nhàn hơn là tính tình của Lê Kim Lê vốn không mặn không nhạt, duy trì thái độ lễ phép xa cách chừng mực nên đối với bạn bè cùng lứa cũng không có xảy ra tình bạn thắm thiết như bao thanh thiếu niên khác.

Lê Kim Lê dùng tốc độ chậm rãi đạp con xe có phần cũ kỹ của mình. Chiếc xe này không tính là quá cũ và tàn tạ, nhưng so với những chiếc xe đời mới hiện đại của bạn đồng trang lứa, cái xe tà tà của ông cậu để lại cho dường như trở nên có phần nghèo túng, xấu xí.

Không quan tâm lắm. Đó là điều cậu nghĩ.

Gia đình hiện tại của Lê Kim Lê là một gia đình công nhân có lương thu nhập cực kỳ bình thường, cha đi làm xa, mẹ ở nhà bán tạp hóa, gia cảnh dòng họ hai bên cũng đều bình thường nốt.

Tại sao lại nghĩ cực kỳ bình thường? Bởi vì Lê Kim Lê sau khi vượt qua độ tuổi này bỗng phát hiện dị dạng của cơ thể, từng luồng ký ức và sức mạnh lớn đến nỗi muốn xé tan thân thể thiếu niên. Hóa ra từ ngày trận chiến lịch sử kia kết thúc, vì hậu duệ gia tộc đều bị diệt sạch toàn bộ cho nên sau đó rất lâu không còn ai có khả năng để vị tổ tiên này chuyển thế nữa.

Sự tình chuyển thế đột ngột này của Lê Kim Lê cũng khiến cậu ngỡ ngàng một hồi. Suy đi xét lại cũng có thể trước đó người trong gia tộc xảy ra quan hệ với một ít dân thường hoặc ngưòi hầu trong nhà, sau đó vô tình mang dòng máu gia tộc phát tán khắp nơi, đến tận bây giờ dòng máu này trải qua sự sàng lọc của nhiều thế hệ đã dần mất đi tinh hoa của nó.

Lê Kim Lê cũng không suy xét nhiều lắm, dù là vì nguyên do gì đi chăng nữa thì vị Thánh tổ cùng gia tộc lúc đó đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi. Thế giới dường như không còn bị quấy nhiễu bởi các thế lực ma quỷ. Là một người chuyển thế, Lê Kim Lê dần buông ý định hoàn thành sứ mệnh, việc làm mong muốn hiện tại của cậu chỉ là an bình mà sống.

Nhìn qua danh sách lớp học trên bảng tin của trường, Lê Kim Lê nhanh chóng tìm thấy lớp học rồi chọn vị trí thích hợp ngồi vào.

Có lẽ thời gian còn khá sớm nên trong lớp dường như không có ai, vì thế mà cậu thuận lợi tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Trên tai là hai dây tai nghe, mái tóc hơi dài được cột gọn ra đằng sau. Lê Kim Lê hướng mắt chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học ở trên tầng 3, khung cảnh bên ngoài có thể thấy được một mảng bầu trời cùng với dòng ngưòi thưa thớt dần tụ hội ở phía dưới sân trường.

Lê Kim Lê rất an tĩnh thưởng thức khung cảnh bên ngoài, vị trí này cũng không sợ ánh nắng sẽ trực tiếp rọi vào, những làn gió nhẹ thổi đến lay lay những lọn tóc con trên cái trán trơn mượt của cậu. Ngũ quan thuần túy có phần sắc sảo bỗng chốc trở nên dịu dàng, một sự yên bình cùng vắng lặng đặt trên người một thiếu niên mới 16 tuổi dường như có vẻ không hợp nhưng cũng rất đỗi đặc biệt. So với một đám thiếu niên trẻ tuổi bốc đồng, Lê Kim Lê quả thực là khác xa một trời một vực.

Trong lớp ngày một đông lên, những học sinh khác lựa chọn ngồi thành nhóm quen biết là chính, chỗ ngồi ngay bên cạnh Lê Kim Lê cũng bị bỏ trống, vì ngay từ đầu cậu được xếp vào một lớp không có lấy một ai quen biết.

Lê Kim Lê vẫn duy trì dáng ngồi nửa nghiêng người chống cằm nhìn trời đất, cũng chẳng biết là suy nghĩ sâu xa cái gì, bạn cùng lớp bên cạnh kêu vài tiếng không nghe đành phải lấy tay vỗ vai cậu vài phát mới khiến Lê Kim Lê thoát ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Trước mặt là một cô bạn khá xinh xắn, bởi vì gọi cậu không được mà có phần hơi nhăn nhó.

"Xin lỗi, giờ thì nghe rồi. Có chuyện gì không?"

Tháo xuống tai nghe, Lê Kim Lê mỉm cười hòa nhã nhận lỗi. Nhìn thấy thái độ hiền lành của cậu, cô gái cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa mà nói lên ý chính.

"Lớp học hết chỗ ngồi rồi, tôi ngồi bên cạnh cậu được chứ?"

Lê Kim Lê hơi đảo mắt xung quanh lớp, đúng là đã hết chỗ ngồi, cũng không làm khó cô bạn cùng lớp này, cậu gật đầu một cái: " được" rồi tiếp tục đeo tai nghe hướng mắt ra bên ngoài.

Đặt cặp sách vào chỗ ngồi, Nguyễn An liếc nhìn ngưòi ngồi cùng bàn này một chút, cảm thán một câu ngưòi này nhìn gần quả nhiên là đẹp mắt. Dường như có chút hứng thú, Nguyễn An lên tiếng chào hỏi hàng xóm.

"Tôi tên là Nguyễn An, từ trường Thái Học thi vào. Còn cậu?"

Lần này Lê Kim Lê không có đần ngưòi ra nữa, cậu trực tiếp tắt nhạc trong điện thoại, nghiêm túc trả lời câu giao tiếp.

"Tôi là Lê Kim Lê, từ trường Hoàng Thám chuyển đến".

"Hoàng Thám? Nghe lạ thật, là ở đâu vậy? Cậu hình như không phải dân ở đây đúng không?"

Lê Kim Lê có chút nở nụ cười: "Ừ, tôi từ thị trấn chuyển đến".

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn An bỗng chốc rực sáng, hâm mộ hô lên: "Oa! Cậu giỏi thật đấy, người ở thị trấn hầu như không đủ khả năng để thi đậu vào trường này đâu. Điểm đầu vào cao như vậy, cậu quả thực là một học sinh ưu tú!"

Lê Kim Lê cũng không khước từ lời khen của Nguyễn An, không mặn không nhạt đáp: "Cảm ơn, chỉ là một chút vận may mới vào được đây thôi".

Vẫn muốn cùng cậu bạn này trò chuyện một tí nữa nhưng giáo viên đã vào trong lớp, bất đắc dĩ cả hai phải tạm dừng ở đây.

Khoảng khắc khi giáo viên bước vào lớp, một đôi mắt sắc bén lướt qua trên người Lê Kim Lê. Cảm nhận được đường nhìn đang hướng về mình, Lê Kim Lê không ngại chuyển dời tầm nhìn mà rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi đối phương.

Đối phương dùng một ánh nhìn chăm chú đặt trên người cậu, trong miệng phát ra một giọng nam trầm thấp từ tính mang theo hơi lạnh áp bức.

"Cả lớp ngồi xuống."

Lê Gia TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ