Chương 9:
Trên đường đi, Lam Liêu Xuân luôn là người cười nói vui vẻ, nói đủ mọi thứ trên đời chọc cho Lê Kim Lê cười đến nhuận khí không kịp.
"Anh biết không, lúc em 7 tuổi, đó là lần đầu tiên em tự đi xe bus về quê. Dù tự nhủ phải để ý xe tới trạm dừng của mình nhưng em lại ngủ quên mất, thế là xe chạy qua cả một đoạn, mà em lại không có thiết bị liên lạc nên phải đi bộ ngược trở lại".
Lam Liêu Xuân làm vẻ mặt thống khổ:" Có trời mới biết tình cảnh lúc đấy kinh khủng cỡ nào, em cũng chẳng dám nghĩ lại nữa".
Lê Kim Lê bật cười:" Hậu đậu quá đi".
Lê Kim Lê vừa nghe Lam Liêu Xuân luyên thuyên bên tai vừa nhận ra được tình cảnh bất thường. Cậu ngước nhìn bầu trời, mặt trời tuy đã lên cao nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một tia nắng chiếu xuống mặt đất, bước vào cổng trường, tình cảnh này lại diễn ra càng rõ rệt hơn. Không gian trong sân trường một màu tối om như ban đêm nhưng mọi người xung quanh dường như lại chẳng ai để ý tới, vẫn cười nói với nhau như đây là điều rất đỗi bình thường.
"Sao lại tối thế nhỉ?" Lam Liêu Xuân ngoắc ngoắc cái đầu nhìn xung quanh.
"Cậu cũng nhận ra được?"
Lê Kim Lê khá ngạc nhiên vì Lam Liêu Xuân có thể nhận ra tình huống không bình thường đang diễn ra. Chứng tỏ Lam Liêu Xuân cũng không phải là một người đơn giản như cậu nghĩ.
"Đôi khi trong trường sẽ xảy ra nhiều cảnh tượng kỳ lạ, nhưng mọi người xung quanh đều làm bộ không có gì bất ổn nên em cũng không suy nghĩ gì nhiều".
Phía trước bỗng xuất hiện vài người bước ra từ bên trong học viện với những trang phục kỳ lạ, Lê Kim Lê có thể nhận ra đó là đám người mà cậu chạm mặt hôm qua, trên tay mỗi người cầm một quyền trượng chứa đựng những nguồn năng lượng khác nhau.
Nhìn thấy cả đoàn người đang hướng lại gần chỗ này, Lê Kim Lê nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Lam Liêu Xuân, không nói lời nào kéo cậu ta đi.
Lê Kim Lê lôi kéo Lam Liêu Xuân núp sau một hàng cây kiểng, cảm giác chỗ này tương đối an toàn rồi mới thả cánh tay Lam Liêu Xuân ra. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lam Liêu Xuân, Lê Kim Lê đặt ngón trỏ che bên môi cậu ta, mấp máy làm khẩu hình miệng "im lặng".
Ngón tay đặt bên môi Lam Liêu Xuân đột nhiên được một bàn tay khác gắt gao nắm lấy. Lê Kim Lê vốn nghĩ đàn em này là đang lo lắng nên cậu dùng bàn tay còn lại của mình vỗ vỗ Lam Liêu Xuân, an ủi rồi ghé tai nói nhỏ:
"Đợi xem tình hình".
Lê Kim Lê bỏ qua hành vi bàn tay đang bị Lam Liêu Xuân nắm chặt, cậu cẩn trọng nhìn ra bên ngoài, xem chừng hành động của đám người kia.
Đám người kia đứng dàn một hình tam giác, một người thanh niên đứng giữa vòng tam giác ấy, mấp máy khẩu hình miệng như đang đọc một chú thuật. Phía dưới chân của mỗi người đột nhiên phóng lên những luồng gió mạnh mẽ mang theo những thứ ánh sáng đủ loại màu sắc. Tiếng đồng phục phần phật trong gió vang lên ngày càng dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Gia Truyện
Non-Fictionthể loại: đam mỹ, np, huyền huyễn. *Thả boom nhẹ: Có rất nhiều điều mà Lê Kim Lê không hiểu, cũng không tài nào nhớ nổi. Tại sao họ lại đều cố chấp với cùng một người, tại sao luôn muốn bù đắp cho cùng một đối tượng hay bất chấp lòng tự tôn mà cùng...