chương 2:

1 0 0
                                    

Chương 2:

Sau khi cả lớp ngồi xuống, giáo viên đứng trước lớp cầm một viên phấn bảng viết lên một dòng chữ " Phạm Vũ Phương"

"Chào các em, tôi tên là Phạm Vũ Phương, sẽ chịu trách nhiệm quản lý lớp trong học kỳ này, mong là thầy trò ta sẽ cùng nhau hợp tác tốt".

Không đợi cả lớp kịp hưởng ứng, Phạm Vũ Phương nói tiếp: "Vào được Tôn Thắng Phục là một sự nỗ lực không hề nhỏ, nhưng so với những học sinh được xếp vào lớp chuyên A thì các em vẫn còn kém xa lắm. Có được hư danh là học sinh của Tôn Thắng Phục thì ai cũng làm được, nhưng nếu muốn được tiếp tục duy trì cái hư danh đó thì không dễ dàng như vậy. Vì thế nếu muốn chứng tỏ năng lực thực sự của bản thân, các em phải gắng sức toàn lực trong mỗi kỳ kiểm tra."

Phát cho mỗi học sinh nội quy của trường bao gồm cả hình thức kiểm tra, Phạm Vũ Phương lại tiếp tục:

"Trước khi nhập học chắc mỗi em đều có tham khảo thông tin trong trường phần nào rồi nhỉ? Đơn giản mà nói nếu sau mỗi kỳ kiểm tra học sinh nào không đạt được mức điểm theo đúng quy định thì sẽ phải rút hồ sơ ra khỏi trường, số lượng hồ sơ không giới hạn".

Đọc qua một lần tập A4 giáo viên vừa đưa, Lê Kim Lê vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ khác bạn học Nguyễn An bên cạnh đã lo sợ đến mức sắc mặt có phần tái nhợt.

Phạm Vũ Phương âm điệu có phần chậm rãi để học sinh có thể tiêu hóa hết những nội dung vừa truyền đạt, thờ ơ quét mắt nhìn những học sinh ưu tú dưới lớp rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Các em cũng đừng lo lắng, lần đầu kiểm tra có thể sẽ loại trừ hơn 60% học sinh tân binh, các em có thể ra về mà không sợ cô đơn".

Học sinh phía dưới nghe xong đều đồng loại hít sâu một hơi. Đối với những người nỗ lực không ngừng nghỉ thì cùng lắm chỉ có nỗ lực hơn, nhưng đối với những người may mắn mà đậu vào thì lại khác, tùy cơ tùy thời những người này sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ nhanh chóng.

Còn đối với những học sinh có gia thế, dùng tiền để vào? Tôn Thắng Phục vẫn nhận tiền hối lộ đó, vẫn cho học sinh nhập học nhưng nội quy của trường thì áp dụng không chừa một ai dù là ngoại lệ. Có thể nói trường Tôn Thắng Phục là một trại lính mô phỏng thu nhỏ, ngoại trừ học sinh có quyền không ở ký túc xá thì nội quy đều rất nghiêm chỉnh, kỷ luật hà khắc, cách thức cạnh tranh cũng hoàn toàn khác biệt so với các trường trung học phổ thông thông thường, có khi còn mang đến cái nhìn khó khăn hơn cả tập huấn trong quân đội. Vì vậy mà những học sinh con cháu thế gia có thể xem như là được nhập học chính thức nhưng đồng thời cũng sẽ bị loại thải theo quy trình cạnh tranh mỗi kỳ của trường. Tất nhiên số tiền hối lộ kia sẽ không được hoàn trả.

Đó là lý do vì sao nhiều người khá đắn đo khi chọn ngôi trường này vì mức cạnh tranh quá cao và sự loại thải liên tục của nó. Nhưng vì mức độ uy tín và chương trình học nâng cao cùng với các trang thiết bị hiện đại nhất có tiếng tăm trên toàn quốc thậm chí cả ngoại quốc của Tôn Thắng Phục nên hầu như mọi người ai cũng bớt e ngại đến kỷ luật khắt khe của trường, có khi còn cho đó là điều lẽ phải đương nhiên.

Lê Gia TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ