chương 4

1 0 0
                                    

Chương 4:

Kéo ra tấm rèm cửa sổ, ánh sáng quang mang làm cả căn phòng sáng sủa hẳn lên nhưng cũng không quá nắng gắt, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo một chút lành lạnh cùng ẩm ướt.

Lôi kéo Nguyễn An ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy vẻ mặt cô mê mê tỉnh tỉnh, cậu dịu giọng hỏi han:

"Thấy ổn chưa? Hay để tôi mời bác sĩ vào?"

Trường Tôn Thắng Phục là một trường lớn, ngay cả y tế cũng xây thành một khu riêng thành nhiểu phòng, lực lượng bác sĩ nơi đây đều là những người mang danh lâu đời có uy tín trong và ngoài nước.

Nguyễn An nhanh chóng bắt lấy tay của Lê Kim Lê, cô cố ý nhìn chằm chằm vào đôi mắt với ánh nhìn luôn luôn dịu dàng kia. Thăm dò một hồi không có manh mối, Nguyễn An tạm thả lỏng tâm tình, cô hạ ánh mắt sang hướng khác, bất an lên tiếng.

"Tôi cảm thấy có điều gì đó rất không bình thường... có lẽ là do tôi trong lúc mê tỉnh ảo tưởng suy nghĩ nên, nhưng tôi chắc chắn là nó đã diễn ra!"

Lê Kim Lê vẻ ngoài làm bộ không hiểu nhưng trong lòng thầm tìm ra nguyên nhân. Nguyễn An không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của nhóm người kia, vẫn chưa bị lấy đi trí nhớ, đối với ma thuật phong ấn giác quan tạm thời mà Lê Kim Lê đặt trên người cô, Nguyễn An cũng không hoàn toàn mất đi ý thức mà nửa tỉnh nửa mê chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong lớp học. Đó là lý do vì sao Nguyễn An có thái độ kinh hoảng khi đối diện với giáo viên chủ nhiệm.

"Vậy cuối cùng là cậu nghĩ nó có thật hay không?"

Giọng nói của thiếu niên nhè nhẹ như thôi miên giác quan, bất an trong lòng Nguyễn An dần lắng xuống, những hình ảnh trong đầu vừa nãy hiện ra rõ ràng như thế giờ đây hầu như mờ nhạt không nhớ nổi. Nguyễn An theo bản năng lắc đầu, giọng nói tràn ngập hoang mang:

"Tôi không biết..."

Lê Kim Lê ngồi khuỵu một chân xuống đất, vỗ vỗ mu bàn tay cô gái an ủi:

"Cậu chỉ là mệt quá mức thôi. Giờ thì nằm nghỉ một tí, hết tiết tôi quay lại đánh thức cậu".

Không hiểu sao, những lời từ trong miệng thiếu niên thốt ra làm Nguyễn An không sao phản kháng được. Thân thể thuận theo tiếng nói êm ái mà mềm nhũn, hoàn toàn thả lỏng nằm im trên giường bệnh.

Đợi cho Nguyễn An đã ngủ, Lê Kim Lê cố ý dò xét thân phận của cô thông qua cái vỗ tay ban nãy. Điều khiến cậu bất ngờ rằng Nguyễn An cư nhiên lại là con cháu của cậu, mặc dù dòng máu này mơ hồ không còn thể hiện rõ, nhưng đặc trưng riêng biệt của người chung dòng máu khiến Lê Kim Lê nắm bắt rất nhanh manh mối.

Đi ra khỏi khu y tế, Lê Kim Lê định bước về lại lớp học, trên hành lang rộng lớn bỗng xuất hiện một nhóm người xa lạ, cậu lễ phép cúi chào nhóm người đi qua, cả hai bên đều đi ngược nhau, nhóm người kia không ai để ý đến cậu, người ngoài cùng bên trái hướng cậu gật nhẹ đầu xem như đáp lại rồi cùng toán người ngang nhiên đi qua.

Không để ý đến thái độ lạnh nhạt của nhóm người kia, căn bản người ở vị trí cao không cần phải để ý đến những người phía dưới mình, mà những ngưòi không có địa vị lẫn gia thế như cậu càng phải thận trọng lời ăn tiếng nói. Một ngôi trường lớn tiếng như Tôn Thắng Phục, phía sau không có thế lực chống đỡ là điều không có khả năng.

Sau khi đi được một đoạn khá xa, một thanh niên trong nhóm người có vẻ ngoài lanh lợi hoạt bát hướng về phía Lê Kim Lê vừa đi qua, vẻ mặt hơi nhăn lại như để suy nghĩ thứ gì đó.

"Anh Văn, người vừa mới đi qua trông có vẻ quen mắt, là ai thế nhỉ?"

Minh Văn mặt không đổi sắc trả lời:

"Lê Kim Lê, học sinh lớp 10B7".

Hiên Viên mắt bỗng sáng rực:

"Là lớp ban nãy mới được thanh trừ? Nghe tên có vẻ lạ thật, cậu ta trông cũng không tồi".

Minh Văn không thèm liếc sang Hiên Viên một cái. Ban nãy khi cùng đối phương chạm mắt, Minh Văn đột nhiên cảm thấy từng mạch máu trong thân thể như muốn sôi sục cả lên. Cảm giác đó rất khó tả, Minh Văn mơ hồ có thể chắc chắn được thiếu niên kia không phải là người tầm thường. Xem ra phải điều tra thân phận người tên Lê Kim Lê này một tí rồi.

Lê Gia TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ