Chương 5:
Sau khi trải qua một ngày nhàm chán ở trên trường, Lê Kim Lê quay lại khu y tế đánh thức Nguyễn An rồi chào tạm biệt cô. Nguyễn An coi như đã bình tĩnh hơn lúc trước, hành xử đối với Lê Kim Lê cũng nhiệt tình hơn. Lê Kim Lê không nói gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu chào tạm biệt cô nàng nhưng vẫn không quên đem chú thuật gắn trên người cô. Một phần là thăm dò, một phần cũng muốn đảm bảo an toàn cho cô.
Theo trí nhớ đạp xe vào một con hẻm nhỏ, hai bức tường chắn xung quanh con hẻm đóng đầy rêu xanh, những hàng chữ xiên xiên vẹo vẹo trên tường vì sự ẩm ướt mà nhòe cả đi, càng làm tăng thêm nét tiêu điều nghèo nàn của con hẻm.
Đứng trước một ngôi nhà trọ không mấy lớn, Lê Kim Lê ngước nhìn lên bảng hiệu "tiệm tạp hóa Kim Dung", không biết trong lòng là tư vị gì, sự trống rỗng ban đầu bỗng nhen nhúm một nỗi chua xót không lời.
"Mẹ, con về rồi".
Kéo ra cửa sắt nặng trịch, Lê Kim Lê tiện tay ném cặp sách lên trên bàn gỗ rồi nằm xuống cái ghế dài niên kỷ. Nằm được một lúc, trên gác bỗng vọng xuống giọng nói của một người phụ nữ trung niên nhưng không kém phần dịu dàng.
"Kim Lê, mọi chuyện trên trường ổn chứ con? Sao lại để cặp sách lên bàn thế kia?"
Người phụ nữ vận một bộ đồ nghèo nàn, sắc mặt lo lắng có chút già nua vì lao khổ nhưng không giấu đi hết được vẻ đẹp sáng ngời thời thanh xuân. Người phụ nữ này hẳn là rất đẹp, vẻ bề ngoài ưa nhìn của cậu chắc là được di truyền từ người này.
Lê Kim Lê mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ đối diện, trong đầu lóe qua những hình ảnh mẹ con của họ. Đúng, là mẹ con họ. Mặc dù Lê Kim Lê hiện tại cũng là Lê Kim Lê quá khứ, sẽ không tránh khỏi sự xâm nhập của linh hồn vị Thánh tổ, nhưng cơ bản đây là hai người khác nhau hoàn toàn. Khác nhau về thân phận, hoàn cảnh, thời không, ký ức và cả cảm xúc.
Cầm lấy cặp sách treo ngay ngắn trên giá để đồ, Kim Dung khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn Lê Kim Lê.
"Con sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?"
Lê Kim Lê hồi lại ý thức, cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười ngây ngô thành thật khiến nghi ngờ trong lòng Kim Dung biến mất sạch.
"Mọi người trong lớp đều như con cả, tuy vẫn chưa làm quen được nhiều người nhưng vẫn rất tốt, con đủ khả năng để theo kịp bài vở".
Kim Dung thở dài một hơi rồi cũng mỉm cười, người phụ nữ tiến tới bếp lấy một phần ăn nhẹ mang đến trước mặt cho Lê Kim Lê cùng với một cốc sữa, không quên dặn dò:
"Ăn nhẹ thứ này rồi uống thuốc nhé, bao tử con vẫn chưa ăn được cơm đâu".
Vẫn là nụ cười sáng chói đó, Lê Kim Lê gật đầu thật mạnh một cái, biểu hiện của cậu làm cho Kim Dung cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù trước đó bà cảm nhận được trong lòng Lê Kim Lê đang mắc phải một vấn đề nào đó nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của đứa con mình, trừ khi Lê Kim Lê mở lời trước thì bà sẽ không đề cập đến.
Dõi theo bóng dáng gầy yếu của mẹ, Lê Kim Lê cứ thế ngồi ngẩn người ra. Lần đầu tiên trong một đời dài dăng dẳng, cảm xúc chua xót vậy mà hiện ngày một rõ rệt.
Đây không phải là lần đầu vị Thánh tổ chuyển thế trong thân xác của con cháu gia tộc mình, nhưng lại là lần đầu tiên được đối xử và nhận được sự chăm sóc chu đáo từ một người mẹ chân chính. Không phải cách chăm sóc chu đáo một cách máy móc khi cậu còn ở thời đại cũ, bởi vì tính đặc thù của gia tộc, những đứa nhỏ từ khi sinh ra đã không được thừa hưởng sự yêu thương từ gia đình. Ngay từ 4 tuổi, những đứa trẻ đã phải bị bắt buộc tách ra khỏi mẹ mình để học cách làm một người bảo vệ cho gia tộc. Mặc dù cuộc sống sung túc không thiếu thốn vật chất, nhưng tình cảm lại chẳng có mấy khi đậm đà. Chờ đến khi vị Thánh tổ chuyển thế, đứa bé đó sẽ không còn như trước kia, kí ức thì vẫn còn đó, nhưng đã là hai người với khí chất hoàn toàn khác nhau.
Kiếp này của cậu, cậu lại chuyển thế vào trong một cậu bé có một cuộc đời ấm áp với một người mẹ hiền từ mẫu mực, cảm xúc tất nhiên sẽ bị chi phối không giống với những cậu bé không có lấy tình cảm như lúc trước.
Nhận ra được cảm xúc lưu luyến của bản thân dành cho người phụ nữ kia là từ ký ức Lê Kim Lê thân chủ này chi phối, Lê Kim Lê hiện tại cũng chẳng buồn đè ép thứ cảm xúc này, cứ xem như đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu rung động với một người nào đó, bao nhiêu đời làm thủ lĩnh gia tộc, dòng máu băng lãnh không cảm xúc đã ngấm tận sâu bên trong linh hồn. Lê Kim Lê cũng không hay biết, chính vì thứ cảm xúc này mà cậu sẽ gặp được những người có ảnh hưởng đến cuộc đời cậu và học được những bài học đáng giá của đời người.
Ăn hết phần thức ăn trước mặt, Lê Kim Lê thầm tự nhủ sẽ sống cho thật tốt phần đời cho cậu bé hiền lành nhưng xấu số. Dù gì đi chăng nữa, đứa bé hiếu thuận cùng nhút nhát này đã không còn như trước nữa, thay vào đó là một người có quyền năng vô hạn, có sức ảnh hưởng đến sinh mệnh của toàn nhân loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Gia Truyện
Non-Fictionthể loại: đam mỹ, np, huyền huyễn. *Thả boom nhẹ: Có rất nhiều điều mà Lê Kim Lê không hiểu, cũng không tài nào nhớ nổi. Tại sao họ lại đều cố chấp với cùng một người, tại sao luôn muốn bù đắp cho cùng một đối tượng hay bất chấp lòng tự tôn mà cùng...