Chương 9:
Tin tức buổi sáng là một vài hiện tượng mới lạ khá thú vị cùng với dự báo thời tiết cho hôm nay.
Chăm chú nhấp một ngụm sữa vào miệng, Lê Kim Lê thích thú nhìn hướng đi của con bão số 7 đang chuyển dần từ biển đông vào trong đất liền trên bản đồ dự báo thời tiết.
Lê Kim Lê luôn giữ một tinh thần hoạt bát thích khám phá mọi thứ, so với cuộc sống xa hoa sung túc kiếp trước thì hiện tại thiếu thốn rất nhiều, tuy nhiên lại làm cậu tương đối thỏa mãn.
"Con trai, ăn thêm một tí hoa quả rồi mau đi học kẻo trễ giờ".
Người mẹ hiền từ này là một trong những lý do khiến Lê Kim Lê thỏa mãn. Nhìn nụ cười ấm áp của bà, lại nghĩ đến số phận của cậu bé mà mình vô tình độc chiếm, vị Thánh tổ có chút hổ thẹn với bản thân và người phụ nữ kia nhiều hơn. Ban đầu Lê Kim Lê vốn không có ý định chăm chỉ học tập, nhưng khi nghĩ lại cuộc sống hiện tại được như vậy là nhờ vào suất học bổng từ trường Lê Thắng Phục thì cậu lại có hướng suy nghĩ khác, muốn nghiêm túc học tập để gia đình mình được sống dễ dàng hơn.
"Cảm ơn mẹ".
Nhìn nụ cười hồn nhiên của Lê Kim Lê, Kim Dung có chút thất thần một cái. Bà nhớ Lê Kim Lê bẩm sinh ít nói, lại hướng nội, mặc dù đôi khi có thể hiện cảm xúc biết ơn đối với bà nhưng không tính là hoàn toàn vui vẻ. Bởi vì áp lực học tập thi cử cùng với tính cách ít nói có phần xa cách, ngoại trừ cắm đầu vào sách vở thì hầu như không thấy Lê Kim Lê lên tiếng trò chuyện.
Đang lúc bà thất thần thì Lê Kim Lê đã ăn xong bữa sáng, cậu cẩn thận đặt chén bát vừa ăn xong vào bồn rửa, hướng đến mẹ mình mỉm cười:
"Mẹ giúp con rửa chén bát nhé, con đi học rồi về phụ mẹ trông cửa hàng".
Nói đoạn không đợi mẹ mình kịp trả lời, Lê Kim Lê đã nắm lấy cặp sách bước ra khỏi nhà.
Cánh cửa tồi tàn chưa được khép kín mà hở ra một khe cửa, lộ ra ánh sáng hôn ám có phần lạnh lẽo. Kim Dung thuận tay kéo hẳn cánh cửa ra, bên ngoài trời đã hoàn toàn sáng, nhưng dường như ánh sáng chói mắt ấy lại không tài nào chiếu tới con hẻm hẻo lánh này được. Chẳng khác nào tách biệt con hẻm ra thành một thế giới hoàn toàn xa lạ với đô thị phồn hoa bên ngoài ánh nắng mặt trời.
Đợt này Lê Kim Lê không tính đi xe đạp nữa, từ nhà tới trường cũng không tính là quá xa, với cả Lê Kim Lê cũng thích cảm giác vừa đi vừa ngắm nhìn đường xá một cách trọn vẹn.
Trên cánh tay trắng nõn có phần tiêm gầy của cậu ẩn hiện một vòng tay bán trong suốt, mỗi khi tiếp xúc với ánh mặt trời, chiếc vòng tay này liền từ một màu hắc sắc trở nên trong suốt hoàn toàn. Cứ như đặc tính của bóng tối, luôn luôn không đội trời chung với ánh sáng.
Lê Kim Lê mãi lo ngắm nghía chiếc vòng tay nên không để ý đối diện có một đám người chạy ngược lại với cậu. Đám đông ấy khá thô lỗ, một đường chạy thẳng đâm sầm vào những người đi đường mà không quan tâm đến bản thân đang đi ngược đường mà còn đi một cách hỗn loạn theo từng đoàn.
Lê Kim Lê thừa sức né tránh đám người này, nhưng đột nhiên bên hông có một lực đạo mạnh kéo cậu sang một bên, cả người Lê Kim Lê liền đánh ụp một phát vào lồng ngực rắn chắc của người nọ.
"Cẩn thận kẻo bị đẩy ngã".
Đoàn người như điên cuồng chạy về một hướng ngược lại, vây quanh đầy một chiếc xe sang trọng kiểu cách, đa phần trong đám đông đều là thiếu nữ, thiếu niên, trên mặt người nào ngưòi nấy đều lộ ra biểu tình phấn khích đến cực điểm.
Lê Kim Lê khéo léo tránh khỏi lồng ngực đối phương, cảm tạ một tiếng rồi nhìn dòng người vẫn còn vây quanh chiếc xe kia mà lòng hoang mang từng trận. Như hiểu thắc mắc của Lê Kim Lê, người vừa kéo cậu thoát khỏi đám đông kia lên tiếng:
"Đó là xe của thiếu gia nhà họ Thiên, nghe bảo cậu ta làm trong ngành giải trí, đáng lý ra phải học theo khóa riêng của gia sư tại nhà, sao lại tự dưng có hứng thú đi đến trường thế kia?".
Lúc này Lê Kim Lê mới quay mặt lại nhìn người con trai này, cậu ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn, một đôi mắt hoa đào ẩm ướt có điểm thêm nốt ruồi dưới khóe mắt, càng làm tăng thêm vẻ đẹp có phần âm nhu mềm mại. Đối lập với vẻ đẹp dịu dàng ấy lại là thân hình cao lớn có phần rắc chắc.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi là Lê Kim Lê, mong là chúng ta sẽ có duyên trò chuyện lần nữa".
Người con trai nọ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lê Kim Lê mà cười ra tiếng:
"Cách nói của cậu lạ thật đấy. Tôi là Lam Liêu Xuân, chúng ta có vẻ đều học ngang bằng nhau".
Lê Kim Lê liếc nhìn bảng tên trên áo của đối phương, khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sắc trời:
"Tôi nghĩ là không còn sớm, chẳng bằng nhanh đi thôi".
Thế là cả hai đều sóng vai đi cùng nhau tới trường.
Trên đường đi, Lê Kim Lê có vài lần liếc nhìn người con trai này, bộ dạng đúng là không tồi, nhưng tóc tai và cách ăn mặc lại có phần lượm thượm. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống hầu như che đi 2/3 khuôn mặt tuấn lãng, quần áo xộc xệch chưa được ủi phẳng trông càng ra vẻ lôi thôi, nhưng hiển nhiên tất cả điều này lại không làm lu mờ hết được vẻ đẹp của chàng trai này.
Lê Kim Lê tinh ý nhận ra người này là cố tình ăn mặc lạ lùng có phần lập dị. Cho dù bề ngoài có lôi thôi đi chăng nữa thì bóng lưng kia vẫn thẳng tắp cao quý, làn da của người này cũng vô cùng sạch sẽ, được chăm sóc tỉ mỉ thành một bộ dạng như muốn phát sáng.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lam Liêu Xuân quay đầu lại nhìn thiếu niên rồi mỉm cười thành một làn gió xuân:
"Có chuyện gì sao?"
Lê Kim Lê chớp mắt vài cái, mặt không đổi sắc hỏi:
"Cậu học lớp 10 mấy?"
Lam Liêu Xuân làm bộ mở to đôi mắt ngạc nhiên:
"Lớp 10 luôn á? Vậy cậu là đàn anh của tôi rồi, tôi học dưới cậu một cấp".
Lê Kim Lê có điểm hơi choáng váng, nhìn bộ dạng người này cao lớn như thế, học cao hơn mình thì không nói, đằng này lại còn là đàn em của mình khiến cậu có phần hơi tủi thân...
Nhìn biểu tình có phần đáng yêu của Lê Kim Lê, Lam Liêu Xuân đôi mắt hơi lóe lên một cách kín đáo nhưng rất nhanh khôi phục lại. Bàn tay cũng đồng dạng to lớn áp lên đỉnh đầu Lê Kim Lê xoa xoa vài cái:
"Tiền bối, vậy nhờ anh chăm sóc đứa em mới quen này nhé".
Lê Kim Lê không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Nếu người khác có lý do riêng để che giấu bản thân, cậu cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu sâu vào làm gì.
Hai người sóng vai đi được một đoạn khá xa, bên tai vẫn văng vẳng tiếng đám đông hò reo mãnh liệt. Lê Kim Lê có chút đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua, trong lòng có chút chờ mong điều gì đó đang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Gia Truyện
No Ficciónthể loại: đam mỹ, np, huyền huyễn. *Thả boom nhẹ: Có rất nhiều điều mà Lê Kim Lê không hiểu, cũng không tài nào nhớ nổi. Tại sao họ lại đều cố chấp với cùng một người, tại sao luôn muốn bù đắp cho cùng một đối tượng hay bất chấp lòng tự tôn mà cùng...