Chương 3:
Đây chắc chắn không phải là lần đầu chuyện này xảy ra tại Tôn Thắng Phục.
Cách xử trí vụ việc rất triệt để. Cả căn phòng đều được thanh tẩy bởi các pháp sư bên ngoài phòng học, những học sinh bên trong đang bất động bỗng tỉnh dậy, tất cả đều đồng loạt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên khuôn mặt không có lấy một biểu hiện dư thừa.
Thân thể của Phạm Vũ Phương cũng tự động đứng dậy đi lên tới bục giảng rồi dừng lại tại bàn giáo viên. Ngay tại giờ phút này, thời gian dường như ngưng đọng tất cả trong một nhịp.
Lê Kim Lê cũng thuận theo tình hình, cậu thể hiện như bao học sinh khác, ngồi ngay ngắn tại vị trí bàn học. Đợi khoảng một lúc, đôi mắt xám tro của mọi người dần trở lại một màu đen bình thường. Giống như chưa từng có chuyện xảy ra. Trên bục giảng là giáo viên vẫn luyên thuyên nội quy và các chuyện cần lưu ý, học sinh bên dưới cũng như ban đầu cúi gầm mặt xuống vì lo sợ.
Trong lòng thầm kinh ngạc. Cách xử lý trí nhớ đối với dân thường rất giống với cách dòng tộc Lê gia đã từng làm, cụ thể người sáng lập tạo ra những ma trận lẫn pháp thuật tối cao đều do vị tổ tiên của Lê gia tạo nên, hiện bây giờ chính là Lê Kim Lê.
Nhìn thấy có người sử dụng pháp thuật của gia tộc mình, Lê Kim Lê tin chắc một điều những hậu duệ của dòng giống Lê gia vẫn còn tồn tại trong thời đại này ngoại trừ bản thân cậu.
Mãi lo suy nghĩ nên Lê Kim Lê không để ý đến giáo viên đang đi xuống hướng tới bàn mình. Đến khi kịp nhận ra, Lê Kim Lê đã nghe một tiếng "bốp" phát ra từ tập giấy trên tay Phạm Vũ Phương.
"Nguyễn An, trò tính ngủ đến bao giờ? Có muốn đầu năm phải mời phụ huynh đến không?"
Nguyễn An giật mình ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn trái nhìn phải rồi nhìn thẳng. Nhìn đến khuôn mặt tối đen của giáo viên chủ nhiệm thì mặt mày càng trở nên xanh đét, thiếu điều muốn ngã quỵ xuống.
"Tôi đáng sợ đến thế sao trò An? Người xanh mặt hiện tại nên là tôi mới đúng!"
Cảm thấy tình hình không được ổn, Lê Kim Lê nhìn được vẻ hoảng loạn thật sự trong đôi mắt của Nguyễn An. Trong lòng bỗng có dự cảm không ổn, cậu vỗ nhẹ vai Nguyễn An, giọng nói êm tai như tiếng suối mát lạnh:
"Nguyễn An, nhìn cậu không được ổn?"
Nguyễn An cứng ngắc nhìn sang bên cạnh, ngay thời điểm bắt gặp đôi mắt thanh triệt dịu dàng kia, cô dần trở nên bình tĩnh hơn, bất giác trả lời:
"Ừ, hơi mệt một tí..."
Lê Kim Lê nhìn qua ngưòi đàn ông tỏa ra khí thế nghiêm túc vẫn còn đứng đối diện, ngoại trừ bề ngoài có vẻ nhã nhặn thanh lịch, khí thế tà ác cùng đôi mắt đăm chiêu ngay lần chạm mặt đầu tiên đã không còn tăm hơi. Người đàn ông hiện tại so với ngưòi đàn ông bị ma vật chiếm lấy thân xác giờ đã không còn một thân đầy vẻ thần bí, chỉ còn là một người bình thường đang cố tỏa ra khí thế làm cho học sinh kính sợ.
"Thầy Phương, cho phép em được dẫn bạn An xuống phòng y tế. Sức khỏe không ổn sẽ tiếp thu không tốt, nếu không hiểu chỗ nào thì hôm sau bọn em sẽ gặp trực tiếp thầy để làm rõ".
Nhìn thấy Nguyễn An mặt mày vẫn còn tái nhợt đến đáng sợ, Phạm Vũ Phương thở dài một tiếng:"hai trò đi đi".
Lê Kim Lê chào giáo viên một tiếng rồi lôi kéo cô bạn cùng bàn ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua ngưòi Phạm Vũ Phương, tầm mắt của cậu lơ đãng đặt tới trên cổ của thầy giáo.
Dấu vết yêu ma để lại đã không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Gia Truyện
Não Ficçãothể loại: đam mỹ, np, huyền huyễn. *Thả boom nhẹ: Có rất nhiều điều mà Lê Kim Lê không hiểu, cũng không tài nào nhớ nổi. Tại sao họ lại đều cố chấp với cùng một người, tại sao luôn muốn bù đắp cho cùng một đối tượng hay bất chấp lòng tự tôn mà cùng...