Chương 7: Cổ tích xáo trộn p2
[BOOK]Trong lúc hai thân ảnh với hai luồng uy áp khủng bố lẫn nhau, Lê Kim Lê cũng không nhàn rỗi để yên cho kẻ khác thâu tóm mình. Không hổ danh là vị tổ đầu đời của các loại ma thuật, Lê Kim Lê dùng tốc độ nhanh chóng phá bỏ các cấm thuật trên người mình, vẽ loạn vài thứ trên ngực đối phương, thân ảnh cao lớn khẽ rên một tiếng đau đớn, dù đau đớn đến thế nhưng hắn vẫn không nguyện ý buông bỏ người trong lòng mình.
Lê Kim Lê khó hiểu, nhưng vẫn quyết đoán đạp một cước thoát khỏi vòng tay đối phương. Cậu dùng một tốc độ nhanh hơn chớp nhoáng tách ra khỏi Hadyn, giữ một vị trí cố định cho là an toàn rồi cảnh giác nhìn hai thân ảnh cao lớn trong không trung.
Đối diện Hadyn một thân toàn tử khí vây ám là một người nam nhân với vầng hào quang sáng ngời. Nam nhân có một mái tóc dài vàng rực tỏa sáng, đôi mắt lưu ly rực rỡ như nham thạch cháy bỏng, đôi mắt ấy từ khi nhìn vào Lê Kim Lê bỗng nhiên hiện lên một cỗ kinh ngạc đến cực điểm như không tài nào tin nổi.
Lê Kim Lê đề phòng nhìn hai nam nhân vẫn đang dùng một ánh mắt như muốn xé xác cậu ra, ánh mắt khao khát đến nỗi làm cậu đổ từng tầng mồ hôi lạnh gáy.
"Hadyn, không thể nào... không thể là y được..."
Hadyn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn kia. Khí thế của hắn bình thường đã hiện lên một bộ thâm trầm, hiện tại khí thế đó càng lan tỏa tứ phương, dù cho Lê Kim Lê đứng cách khá xa họ như thế vẫn có thể cảm giác được một cỗ sát khí ngập trời.
Hadyn xem nhẹ biểu cảm thất thố của Zeui bên cạnh mình, toàn thân hắn bỗng bốc cháy một ngọn lửa xanh lam lạnh lẽo, tốc độ dịch chuyển tức thời hướng đến Lê Kim Lê.
Trong không trung bỗng hiện ra một lỗ hổng, bên trong lỗ hổng nhanh chóng xuất hiện hai thanh kiếm được tạo ra từ những luồng điện trong không gian. Lê Kim Lê nắm chắc hai thanh kiếm, nhắm thẳng vào thân ảnh xanh lam đang hướng tới cậu vụt đến.
Hadyn cởi bỏ ra mũ trùm rộng lớn, mái tóc tử sắc rực lên ánh lửa xanh lam bùng cháy dữ dội, trên tay tụ lại một cỗ năng lượng khủng bố, Hadyn rút ra từ cỗ năng lượng một quyền trượng của Tử thần, không kiêng dè một chiêu đánh xuống.
Hai luồng năng lượng lớn đột ngột chạm vào nhau tạo thành một từ trường xung kích âm vang đánh tan những đám mây gần đó trên không trung. Chưa dừng lại đó, hai thân ảnh lại cùng nhau bay lên trên cao, dùng đủ loại tốc độ cũng kỹ năng hùng mạnh đánh nhau đến trong chớp mắt.
Để không làm liên lụy đến người dân bên dưới, Zeui tạo ra một vầng sáng bao bọc tỉnh thành phồn hoa bên dưới, nhưng vì đây là trận đánh của hai vị Thần, sức phá hoại có thể hủy diệt cả một hành tinh nhỏ bé, mặc dù đã có sự bảo hộ của Zeui, tỉnh thành A vẫn không tránh khỏi một hồi rung chuyển.
Hai thân ảnh phía trên đã muốn đánh ra khỏi tầng khí quyển, đến một lúc sau cả hai mới tách ra khỏi nhau, Lê Kim Lê mặt không đổi sắc nhìn Hadyn trước mặt, trong lòng thầm khen ngợi sức mạnh của đối phương. Mặc dù coi là đánh nhau một trận nhưng thực chất cả hai chỉ đang thăm dò sức mạnh của nhau, Lê Kim Lê cũng nhận thấy được đối phương không coi mình là thù địch, cậu buông xuống hai thanh kiếm vẫn cháy lên tia lửa điện, hướng đến đối phương mở lời trước:
"Tôi và anh không thù không oán, trước đây cũng chẳng từng quen biết nhau, mặc dù không hiểu vì sao anh lại muốn đem tôi đi nhưng nếu anh có thể giải thích và có lý do chính đáng, có thể tôi sẽ giúp gì được cho anh".
Hadyn cũng đã buông xuống quyền trượng, quyền trượng trong tay hắn đã không còn bốc cháy, ngay cả mái tóc rực lửa cũng chỉ còn một làn sóng xanh nhè nhẹ bao phủ.
Hadyn chầm chậm đi tới Lê Kim Lê, khuôn mặt tuấn mỹ vì đôi mắt phát sáng mà trở nên có phần yêu dị. Hắn bước đến gần sát bên ngưòi Lê Kim Lê rồi dừng lại, đôi con ngươi vốn dĩ lạnh lẽo bỗng trở nên nhu hòa như nước, tầm nhìn ôn nhu như muốn bao phủ cả thân ảnh bên dưới.
Thân người bỗng nhiên bị ôm chầm lấy, Lê Kim Lê cũng không có né tránh, trong đôi mắt lạnh lẽo kia có một thứ rất đỗi dịu dàng, cũng rất đỗi lưu luyến. Cậu không hiểu, cũng không nhớ rằng bản thân hiện tại hay thân phận trước kia có dính líu gì đến người nam nhân này hay không. Đối diện với sự đau thương mất mát của người nam nhân này, cậu lựa chọn im lặng lắng nghe hắn.
Hadyn cứ thế ôm chầm lấy thiếu niên nhỏ bé, lưu luyến một hồi rồi mới buông ra, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, đặt một nụ hôn phớt lờ trên khuôn mặt cậu để bày tỏ sự nhớ nhung. Cảm thấy sắc trời đang hừng sáng, Hadyn miễn cưỡng buông tha cho thân người nhỏ nhắn trong lòng mìmh.
"Hiện tại thì không, đợi thời gian thích hợp ta sẽ tìm đến em".
Không đợi để cậu kịp thích ứng, Hadyn nhanh chóng ôm Lê Kim Lê bay ngược xuống bên dưới. Zeui thấy họ lướt ngang qua mình cũng vội phóng thẳng xuống theo, hai luồng ánh sáng va chạm với khí quyển tạo thành một tấm chắn bảo vệ, an toàn đáp xuống mặt đất.
Căn hẻm nhỏ của cậu vẫn còn bị bao bọc bởi những thân cây to đùng, Hadyn phất tay một phát, những thân dây leo trở nên héo rũ rồi tan ra thành một đống bùn nhão, để xử lý hết đống bùn nhão này, Zeui phải xuất ra vài ngọn lửa đốt cháy chúng tan thành tro.
Cẩn thận ôm Lê Kim Lê đến bên cửa sổ, Hadyn mặc dù vẫn còn quyến luyến nhưng cũng phải thả ra thiếu niên trong lòng. Lấy ra trong vạt áo một viên ngọc hắc sắc, đem nó tạo thành một vòng tay đeo trên cổ tay Lê Kim Lê, làm xong những điều này, Hadyn có vẻ an tâm được chút ít rồi xoay người đối diện Zeui lạnh lùng phun ra một câu:
"Tạm thời ta sẽ không xuất hiện, ngươi cũng bỏ thứ suy nghĩ đó đi, an phận với cái ngôi vị nhạt nhẽo, đừng xuất hiện trước mặt y nữa".
Zeui như ngừng thở nhìn đến Lê Kim Lê, tâm trạng rối bời một mảnh. Nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt thiếu niên, Zeus như hiểu ra điều gì đó, hắn hạ tầm nhìn cười khổ.
"Được. Mau đi thôi..."
Bầu trời phía đông dần ửng đỏ, nhuộm thành một sắc trời chói mắt. Vì bị cây cối bên kia hàng rào hạn chế, Lê Kim Lê chỉ nhìn thấy vài tia ánh sáng ẩn hiện bên trên nền trời, mơ hồ ảo não như sự xuất hiện của hai thân ảnh kia, không lý do xuất hiện rồi lại không lý do biến mất.
Đôi lời muốn nói: mình sẽ thay đổi tên nhân vật một tí. Cụ thể là Hades và Zeus hay Olympic, lý do vì mình không muốn câu chuyện dựa dẫm vào một nhân vật nổi tiếng và cũng tránh làm ảnh hưởng đến nhân cách của các vị thần.[/BOOK]
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Gia Truyện
Non-Fictionthể loại: đam mỹ, np, huyền huyễn. *Thả boom nhẹ: Có rất nhiều điều mà Lê Kim Lê không hiểu, cũng không tài nào nhớ nổi. Tại sao họ lại đều cố chấp với cùng một người, tại sao luôn muốn bù đắp cho cùng một đối tượng hay bất chấp lòng tự tôn mà cùng...