Cả một học kỳ, tôi chưa bao giờ đi trễ cả.
Nhưng lần đó ba tôi bệnh, nhỏ đưa ba tôi đến bác sĩ rồi về rước tôi. Nhưng khi tôi và nhỏ đến chợ thì ba tôi do sốt cao không tim thuốc được phải trở về.
Tôi phải đi bộ từ chợ đến trường, 1 cây số chứ bộ.
Trong vòng chưa đầy 3 phút, tôi đã từ chối 3 người có ý tốt chở tôi đến trường khi tôi đi bộ còn rất xa để đến trường.
Tôi tới trường cũng đã 7h, tôi vào nhà thầy ngồi chơi luôn vì tiết đầu là chào cờ mà.
Đâu tầm 7h30 thì nhỏ lên tới, tôi và nhỏ đi vào trường. Khi đi ngang quán ngoài trường thì gặp nó.
Nó ngồi đó chơi chứ không có ăn sáng, chắc là ăn rồi. Nó chả bao giờ dự buổi chào cờ cả.
Mặc dù thấy nó nhưng tôi làm như không thấy vậy.
- Phương.
Nó gọi tôi. Nó lúc nào cũng vậy, thấy tôi là gọi tôi. Tại sao vậy chứ.
Tôi vờ bất ngờ quay lại nhìn.
- Gì.
- Không có gì. - nó nói xong còn cười nữa chứ.
- Rảnh quá he.
Tôi đi vào trường. Hết tiết chào cờ nó mới vào.
Trưa tôi xin giấy ra cổng để đi đón mẹ tôi đến bệnh viện chăm sóc ba. Khi đi tôi cố tình đi ngang lớp nó. Lúc đó nó đi mua nước thì phải, tôi thấy nó đi cùng một vài thằng khác.
Nhưng chắc nó không thấy tôi, vì tôi thấy nó từ khi bước ra khỏi văn phòng đoàn.
Trong một ngày tôi gặp được nó 2 lần lận đấy.************
Có bao giờ bạn vi phạm nội quy của trường mà không cảm thấy buồn chưa?Moon.
2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Cậu Người Chẳng Thích Tôi
Teen FictionVài dòng nhật kí tôi có một người tôi thầm thương! Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi thích cậu nhưng có lẽ cậu không thích tôi.