Cậu Ấy 112246 Tôi 112245

27 12 63
                                    

  - Câu 1 mày làm là gì. - Nó từ phía sau khều tôi.
  - Nghị luận.- tôi trả lời.
 
......

  - Cô ơi cho em xin giấy. - Tôi giơ tay xin thêm giấy để làm văn.
  - Em nữa cô ơi.- Nó phía sau lên tiếng.
  Trời mẹ! Nó xin giấy. Trước giờ nó làm hết tờ giấy đã là một kì tích rồi.
   Sau khi cô phát giấy cho tất cả xong riêng nó ngồi phía sau tôi thì không phát. Tôi loay hoay nhìn cô rồi nhìn nó, cô vẫn đi lên. 
  Chả lẽ cô quên là nó cũng xin giấy. Tôi nhìn cô đi lên mà rối như cô chưa phát giấy cho tôi vậy. Suýt chút nữa thì tôi đã gọi cô lại vì chưa phát cho nó rồi. May mắn cho tôi, tôi quay xuống thấy nó còn cả 1 tờ chưa viết. Nếu tôi gọi cô thì chắc nó biết tôi lo cho nó rồi.
  ....
  Nộp đề xong, tôi trở về chổ ngồi nó về sau. Khi đi ngang chổ tôi nó đánh vào vai tôi, tôi theo phản xạ tán một tay vào cánh tay nó (chắc không đau đâu ^=^) 
  - Làm được không. - nó khều tôi.
  - Được, mà đoạn 200 chữ tao làm ít. Không biết được 200 chữ không nữa.- tôi quay xuống nhìn nó. ( rốt cuộc cũng có cớ để nhìn nó. •_•!.)
  - Nè...- nó đưa ngón tay trỏ bị đỏ và có vết hằng do viết nhiều, và cả những ngón bị xanh do mực đổ.
  - Sao dữ vậy. - Tôi cầm ngón tay nó xem.
  - Viết nhiều quá đó. Mỏi muốn chết. Đỏ hết trơn. - Nó nói như than với tôi vậy.
  - Trời. Mày viết có một tờ, người ta viết hai tờ không có than đâu.
  - Mà mỏi lắm. Đỏ nè. - Nó vẫn giữ ngón tay đó cho tôi xem.
  - Nếu không có đoạn 200 chữ là tao làm xong lâu rồi. - Nó trách đề thi.
  - Vậy mày viết kịp không. - Tôi hỏi.
  - Có. Tao qua xin giấy rồi qua trang bên đây làm nữa tờ...
  - Ê, Sang làm 200 tờ bao nhiêu. - Tôi thấy con bạn chưa nộp bài liền hỏi.
  - 200 tờ luôn. Haha - nó phía sau lặp lại lời nói tôi mới phát hiện là tôi nói nhầm.
  - A...200 trang. - Tôi nói lại.
  - 200 trang. Haha. Dữ vậy - Nó cười, thằng kế bên cũng cười.
  - A...lộn...200 trang...ý...200 chữ mày làm nhiêu. - tôi nói lại mà vẫn nhầm.
  - Nữa trang à. - Sang đi nộp bài.
  -  200 trang..ý lộn...200 chữ của tao cũng nhiêu đó. Chắc được. - Sao tôi cứ nói nhầm thế nhỉ.
  Tôi bỗng nhiên thấy nó nằm bò ra bàn. Nó đưa tay đặt trên bàn nằm. Là tay phải, y như đang nhìn tôi vậy, tôi không dám nhìn nó, tôi rất muốn biết nó nhìn gì. Cửa sổ hay tôi. (Chắc do tôi tưởng).
  - Mày chị hay nhỏ kia chị. - nó ngồi dậy hỏi.
  - Nó.
  - Vậy mà tao tưởng mày chị không à. - Tôi cười không nói nữa.
  - Bữa nào hai đứa bây đổi phòng thi chắc không ai biết đâu. - Nó vừa ghi vào tờ giấy thi vừa phát vừa nói.
  - Tao đổi mày cũng không biết đâu. - tôi cũng vừa điền vào vừa trả lời.
  - Sao không.
  - Sao được. - tôi hỏi.
  - Nhìn nốt ruồi trên mũi mày là tao biết à.
  - Phân biệt khác không được hả.
  Nó chưa trả lời thì trống đã vang, tôi và nó làm bài.
  Một lúc sau tôi cảm thấy trên vai mình như viết gì đó. Tôi quay xuống nhìn nó, nhìn áo tôi xem có mực không.
  Mà chắc do tôi hiểu lầm, phía sau nó ghim một cây viết chì đứng lên, chắc do cây viết đó cà vào áo tôi. ( mém tí là tôi tán nó một tay rồi, tôi tưởng nó biến thái. ^=^)
  
_______________
  
  Khi tập trung vào phòng thi tôi và nhỏ tách ra khi nhỏ và Như phải lên phòng trên lầu thi. Nó từ sau đi nhanh tới, nhưng khi đi ngang tôi, nó đi chậm lại ngang bằng tôi đến khi vào tới lớp thì nó mới đi lại chỗ mấy thằng bạn nó. (Tôi bắt đầu ảo tưởng nữa rồi. •_•!)

°°°°°°°°°°°°

  112245 - 112246
  Cậu ngay phía sau tôi.

****************

  Thực sự mày không chú ý đến tao đội nón trắng à !

Moon.       
2018

 

Đố mọi người, 112245 và 112246 là gì nè.
 

Đơn Phương Cậu Người Chẳng Thích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ