Phương, Câu Này Là Câu Nào?

22 11 35
                                    

  Vừa vào trường tôi lấy viết máy tính cho nhỏ để nó lên lớp trên lầu thi. Khi tôi quay ngang thấy nó và Phúc đứng bên cạnh. Tôi nghe loáng thoáng nó nói
  - Coi nè.
  Lúc nhỏ đi lên lầu nó quay sang Phúc nói.
  - Thấy tao nói y chang không.
  Lúc này tôi mới biết nó nói gì. Ra là nó phân biệt tôi với nhỏ cho Phúc thấy. 
 
  - Ê, mấy điểm sinh vậy Phương.- Phúc hỏi ngay.
  - 6.7. Ông mấy. - Tôi hỏi Phúc mà chỉ nhìn nó.
  - Sao tui coppy mà mình tui nhỏ điểm vậy ta. Tui có 5.5 à.- Phúc than.
  - Vậy mà mày nói coppy của Phương. - Nó cười chọc quê Phúc.
  - Bữa tui ngồi bàn cuối mà. Ông ngồi ở đâu. - Tôi nghĩ chắc Phúc nhớ nhầm rồi. Hôm đó cả nó cũng ngồi xa tôi mà.
  - Ừ he. Hình như tui coppy Sang.- Phúc nhớ ra cười cười.
  - Sang mấy điểm.- Tôi hỏi
  - Sang cũng 5.5.- Phúc nhớ nhớ lại.
  - Vậy phải rồi còn gì. - tôi cười cười.
  - Ban đêm gặp 2 chị em Phương chắc sợ ma lắm. - nó đứng bên cạnh nãy giờ tự nhiên nói vào một câu không ăn nhập gì hết.
  - Mắc gì sợ ma cha. - tôi lườm lườm.
  - Thì vừa gặp này xong đi lại kia gặp nhỏ kia cái nữa không sợ ma mới lạ. - Nó cười.
  Muốn bảo nó dẹp nụ cười đó đi ghê. Gặp tôi cứ cười hoài.
  Tôi nhớ ra chưa hỏi nó điểm. Tôi hỏi ngay.
  - Mày mấy điểm sinh rồi.
  - Có 7.7 à. Ngộ ghê. Không biết sao mà có 7.7. - Nó nói như vẻ tức lắm.
  - Nghe mùi sạo chó rồi nghe. Bài làm coppy ai mà được 7.7 dữ vậy.- Tôi chửi nó cho bỏ tật nổ nam.
  - Có đâu ạ. Tự làm mày. - Nó cười cười.
  Tôi và nó nói chuyện quay vào thì bà cô đã vào xếp chổ ngồi rồi. Nó vào trước, nó lại ngồi trên tôi. Cạnh ngay cửa sổ.
  Thi đầu tiên là GDCD. Tôi nghĩ rất dễ nên nó không hỏi bài ai cả.
  Riêng Phúc ngồi dưới tôi hỏi nó mà nó vờ lắc đầu không chỉ. Nhưng rồi nó cũng đẩy tờ giấy ra cho Phúc chép. Tôi ngồi nhìn hai đứa nó mà cười mãi.
  Hết giờ cô bạn cùng tên đi lại hỏi tôi câu trả lời của một câu.
  - Mày sai rồi nè. Cái này là ai cũng sai. Đánh bài là vi phạm dân sự, đánh người gây bị thương là vi phạm hình sự rồi. Cả cái đám này đều bị chịu trách nhiệm pháp lý hết. - Tôi vừa nói xong nó ngồi trên quay xuống nói.
  - Lỡ nó đánh bài ăn bún sao. Có vi phạm đâu.
  - Ăn bún con mắt mày. Chữ tiền in to tướng vậy mà ăn bún khỉ. - Tôi chửi một trận.
   Nó lại cười. Bộ tôi chửi vui lắm hay sao mà nó cười hoài vậy chứ.
  Lúc đợi thi tiết hai, tôi thấy Phúc nhép miệng chửi nó vì cùng đề mà không chỉ. Tôi nhìn nó rồi nhìn Phúc mà cười vì thấy giống tấm ảnh trên facebook thằng công với thụ cãi nhau.
  Không dừng lại ở đó. Thằng cùng bàn với nó là bạn cùng lớp với tôi thằng đó nằm bò ra bàn, tôi nhìn sang nó, nó cũng nằm ra bàn. Càng vui hơn khi nó nằm mà động tác kê tay nằm, phần tay từ khủy tay xuống bàn tay lại ôm đầu y như thằng bạn cùng lớp tôi. Làm tôi nhớ đến đoạn mô tả trong truyện trinh thám đã đọc là "Ai yêu lâu là hành động sẽ tương đồng với nhau, dần dần có những thói quen như nhau."
    Hình như trong một ngày tôi ghép cặp nó với 2 thằng con trai. Tôi cứ bụm miệng cười mãi. Đến khi cô phát đề môn tiếp theo tôi mới thôi cười.

  Vào thi tiết tiếp theo là môn hóa nên tôi tự tin cực kỳ. Phát đề, 30p là tôi làm xong tất cả 25 câu. 5 câu khó tôi hết biết làm, tôi quay sang cô bạn cùng tên. Do cô bạn này học Xã Hội, tôi học Tự Nhiên nên giúp qua giúp lại.
  - Phương, Phương.
  Hình như nó nghe nhầm là tôi gọi nó hay sao, nó quay xuống nhìn, tôi muốn cười lắm nhưng cố nhịn.
  - Hả. - Cô bạn quay qua hỏi.
  - Mày đưa đề mày đây. Tao hết biết làm đề tao rồi. - Tôi lắc đầu cười.
  - Trời. - cô bạn cười đưa đề cho tôi. Thoáng chốc tôi thấy nó cười.
  Sau khi tôi giúp cô bạn xong nó gọi tôi.
  - Phương, mày làm cho tao câu này coi. - nó giơ tờ đề cho tôi xem.
  - Phương, câu này là câu nào.- nó lại giơ tờ đề lên.
  - Phương, câu này.
  - Phương, câu này nữa.
  Nó gọi tôi rất nhiều lần. Vui thật. Mặc dù gọi chỉ để chỉ bài cho nó nhưng tôi vẫn vui.
 

   ************
 

  Tao đội nón đen lại rồi mày có biết không?

Moon.      
2018
 
 
  

Đơn Phương Cậu Người Chẳng Thích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ