Trong phòng thi của tôi có một cô bạn cùng tên với tôi.
- Phúc ngồi bàn đầu mà vui vậy mậy. - Mấy thằng bàn dưới.
- Ngồi bàn đầu có sao đâu. Cô tao mà mậy. - Phúc thằng bạn ngồi bàn trên tôi.
- Trời. Phương không chỉ mày, mày làm cũng đâu được. - Nó bên trái tôi nói vào.
- Dễ gì. Đúng không. - Phúc nhìn tôi cười cười.
- Phương mày đừng chỉ nó. - Nó thấy Phúc nói vậy liền bảo tôi đừng chỉ.
- Chỉ mà phải không Phương. - Phúc lườm nó rồi quay sang tôi hỏi.
- Không. Nó nói không chỉ mày. Tao không chỉ. - tôi lắc đầu cười.
- Phương, lát cho tao mượn máy tính nghe. - Nó gõ gõ bàn.
- Máy tao bị sai số. Để tao mượn đứa khác cho.
Tôi quay sang cô bạn dãy bàn kia hỏi mượn máy tính. Mượn được tôi đưa máy tính cho nó mà quên bén máy tính tôi sài không được. Tôi lo cho nó mà quên mất lát tôi sài máy tính kiểu gì đây.
- Phúc, lát không sài máy tính cho tui mượn đi.
Tôi đành mượn của Phúc vậy, dù gì Phúc cũng không sài. Đang lấy máy tính từ Phúc, tôi nghe nó gọi.
- Phương.
Tôi quay sang. Nhưng ánh mắt nó là nhìn cô bạn có máy tính màu trắng kia, là cô bạn cùng tên chứ không phải tôi. Thoáng chốc tôi không nghe nó và cô bạn kia nói gì cả.
Có chút hụt hẫng, nhưng tôi nhanh chóng nhìn đi hướng khác.
...
Cả ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói những câu như vậy. Cả 4 tiếng đồng hồ chỉ nói như vậy, không câu nào hơn.
Hôm nay chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng tôi cảm thấy rất xa.___________
30/10/2018
31/10/2018___________
***************
Vốn dĩ ngay từ đầu khoảng cách giữa chúng ta vốn xa như vậy rồi.Hôm trước xa hơn nhưng tôi cảm thấy vẫn không xa bằng hôm nay.
Moon.
2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Cậu Người Chẳng Thích Tôi
Подростковая литератураVài dòng nhật kí tôi có một người tôi thầm thương! Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi thích cậu nhưng có lẽ cậu không thích tôi.