1st: A broken heart - S

1.9K 112 6
                                    




Một điều dần phai nhạt, mọi điều dần tắt ngúm.


***

"Anh thực sự không hiểu em cho là điều gì phai nhạt đi?"

"Sự tha thiết."

Mingyu gọn gàng nói,  và rồi mối tình đầu của cả hai đứa đã kết thúc như thế, sau gần ba năm bên nhau.

Cũng không quá lâu sau cái đêm tôi thấy em hôn say đắm một người con gái khác trong một nhà hàng quen của hai đứa, chính xác là hai mươi bốn ngày, tôi đếm, thì điều này cuối cùng đã đến.

Có lẽ rất mãi về sau này, khi những lần trái tim mình vụn vỡ đã đủ cũ và đủ nhiều để bản thân thôi không còn ôm ấp, thì tôi vẫn nguyên vẹn nhớ về đêm cuối thu hanh hao ấy, bằng cả thể lực và lí trí của mình.

Cơ thể tôi như rạn vỡ từ bên trong. Một dòng đau đớn chảy tràn từ đỉnh đầu, xuống mắt, cuốn đi một nửa cảm xúc yêu thương không thể thốt thành lời níu kéo mà hoá thành chất lỏng ấm nóng tràn khỏi rèm mi; đến tai, dòng đau đớn ấy bỗng hoá thành cơn ù tai đặc sệt như tiếng râm ran không thực của hàng nghìn loài sâu bọ; tiếp tục cuộn đến yết hầu rồi lan nhanh vào mạng lưới dây thần kinh tạo nên cảm giác nóng rát, châm chích ở mấy đầu ngón tay, ngón chân. Như thể hối thúc. Cuối cùng, tất cả chảy tràn về lồng ngực xô đẩy vào tim, bóp nghẹt cánh phổi. Dù quả tim có vùng vẫy dộng thật mạnh những nhịp phản kháng vào thành ngực,  tôi vẫn cảm thấy khó khăn trong việc hớp lấy không khí. Tôi không thở được.

Một lan toả nóng ấm đau nhức dồn lên phía sau gáy thúc cho nước mắt chảy ra. Không kịp kiềm lại.

Giọt cay đắng đầu tiên đã vỡ tan trên má tôi trước ánh mắt bối rối không lí giải được của Mingyu.


Tôi nghĩ mình muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ này.

Wonsoon/Gyusoon | Six degrees of separationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ