4th: Fix yourself (1) - J

980 80 36
                                    




Như mọi khi.

Vẫn là một câu nhai lại rằng Wattpad sunbaenim làm ơn có thêm tính năng loop banner video. Và một lời năn nỉ mọi người hãy bật nhạc, vừa nghe vừa đọc. : )))

Okay, let's enjoy ' v '





***





Sáng sớm nay, Old-Fashioned có vài điều khác lạ. Ai đó đang rang cà phê hạt dậy mùi hơi cháy, còn Jisoo bỗng dưng lại níu tay tôi vào một góc bếp, lặng lẽ thì thào.



"Jihoonie...Anh nghĩ, hy vọng chỉ là nghĩ thôi, ở Soonyoung có một vài dấu hiện đầu tiên của chứng trầm cảm."



Tôi hoảng hốt nhìn anh.Tay Jisoo lạnh, còn mắt anh ngập tràn lo lắng.


"Jihoonie này, anh thật sự rất sợ..."


"Có thể chính em ấy cũng không nhận ra đâu, nhưng anh biết. Điều đó...rõ ràng lắm."


"Người đêm qua đưa Soonyoung về là anh. Soonyoung đã uống không ít. Giữa lúc mơ màng có thì thầm với anh rằng, gần đây, em ấy nghĩ nhiều về cái chết."



"..."


Tôi vẫn luôn lui tới Old-fashioned mỗi ngày. Nếu khoa học đã chứng minh 21 ngày là khoảng thời gian cần thiết để một hành động lặp đi lặp lại liên tục sẽ trở thành thói quen, thì hẳn việc tôi ghé qua Old-Fashioned đã trở thành lối sống. Đôi lúc là để nạp chút cồn, nhưng phần nhiều là muốn đảm bảo mọi người trong vòng tròn của tôi vẫn đang sống ổn đấy thôi.


Ổn là thế nào? Là khi tôi mỗi ngày đều được ăn bữa sáng tiêu chuẩn của người Mỹ do Jisoo chuẩn bị, được cùng Hansol tranh luận xem bộ card đồ họa nào sẽ cân nổi công nghệ VR mới nhất, "được" vật Seokmin ra mỗi khi thằng bé dám toe toét nhào đến với ý định đu hẳn lên người tôi.


Hoặc là cả việc thỉnh thoảng lại nhìn thấy Mingyu tỉ mẩn đứng pha màu nhuộm tóc cho Soonyoung phía sau bức tường bếp vẽ đầy hướng dương vậy.


"Vì Soonyoung say, nên anh càng có lí do đã tin điều đó là sự thật."


Ngón tay anh đặt trên vai áo tôi run lên nhè nhẹ. Jisoo không mấy khi thể hiện nỗi sợ hãi ra ngoài.


Giờ thì tôi bắt đầu không biết nên lo lắng cho ai rồi đây.


Tôi miết nhẹ mi mắt anh như một hành động trấn an kì quặc.


"Em hiểu rồi, hyung."


--


Tạm biệt Jisoo, tôi bật Boogie Belgique trên đường lái xe đến bệnh viện. Hôm nay không có ca trực nhưng vẫn còn một vài chiếc mail quan trọng cần được gửi. Tuy vậy, suốt cả quãng đường từ Old-Fashioned đến trạm thu phí ở bên kia cây cầu, email hoàn toàn không phải thứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một người, không hẳn thân thiết, nhưng cũng không hề xa lạ.



Wonsoon/Gyusoon | Six degrees of separationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ