3rd: Split down the middle - M (2)

940 88 61
                                    




Thật sự cần một tính năng loop video banner, vô cùng...

@wattpad-ssi, u hear me? ;____;

***




Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định sẽ không bao giờ tin vào câu nói "Trời không phụ lòng người" nữa.



"Mingyu đấy à?"


Giọng Jisoo gấp gáp truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.


"Tối nay em có định quay lại quán không?"


Nhưng em vừa đi khỏi mà...


"...dù sao thì cũng mau quay lại đi nhé..."


Anh nhìn mặt em mỗi ngày còn chưa ngán hay sao?



"...vì Soonyoungie ấy..."


Thừa nhận đ-...chờ đã, AI CƠ?


"...Em ấy đang ở đây."



"..."


Không phải chứ...em chỉ mới ghé công ty lấy ổ cứng thôi đấy...


"Thế nhé!"


---




Mấy bước chân của tôi trở nên gấp gáp dần khi sắp đến quầy pha chế. Vừa nãy đã có rất nhiều tiếng rú vang vọng trên vỉa hè khu phức hợp, khi chiếc mô tô của tôi từ dưới hầm gửi xe công ty đột ngột lao vút ra đường cùng với tiếng nẹt bô không được khiêm tốn cho lắm. Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa đến hai mươi phút kể từ khi tôi nhận được cuộc gọi từ Jisoo. Hiện tại Jisoo dường như không có ở đây, nhưng Hansol đã liên tục bắn cho tôi rất nhiều ánh mắt kể từ quầy pha chế khi thấy tôi cúi đầu tránh mấy sợi dây leo rủ xuống ở bậu cửa, đến mức trông như đang mắc phải một chứng co rút cơ mặt nào đó. Thằng bé lắc đầu bất lực nhìn tôi gần như sà xuống dãy ghế sát quầy bar, hạ thấp đầu thì thào bằng dáng điệu của một chú dơi nhỏ giận dữ.


"Kim Mingyu, anh mò vào đây làm quái gì? Người anh cần tìm ngồi ngoài kia cơ mà!"


"Anh biết, Hansol, nhưng anh cần bình tĩnh lại đã. Gin Tonic, riêng hôm nay đừng lấy chanh."


Hansol đảo mắt, lẩm bẩm gì đó rồi đứng dậy bỏ sang một góc quầy, để mặc tôi tiếp tục ngồi đấy. Vậy là Soonyoung đang thật sự ở đây. Tôi rùng mình, cố kiềm lại trái tim dộng ầm ầm trong lồng ngực những nhịp đầy hoang dại sau cuộc hành trình nho nhỏ vừa rồi. Nhớ lại cách tôi ép mắt mình chỉ được dán chặt về phía trước, chân cũng tuyệt đối đặt trên một đường thẳng khi băng qua cái sân nhỏ lát gạch nung, hẳn là trông rất buồn cười.

Một cốc Gin Tonic ngoại cỡ của ngoại cỡ hấp tấp trượt vèo đến trước mặt. Tôi nhíu mày nhìn thức uống trong veo đang sủi bọt trước mắt, cố gắng xác định xem có phần trăm cơ hội nào Hansol đã nhầm Gin Tonic tôi gọi với một cốc nước suối có ga hay không.



"Cái này..."


Hansol chồm hẳn người qua quầy, bám lấy vai tôi lắc lư một cách thận trọng, mắt dán xa xăm đâu đó sau lưng tôi


Wonsoon/Gyusoon | Six degrees of separationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ