2nd: What's gonna kill you - S

1.5K 108 19
                                    



Chương này dài, nhiều chữ và hơi quẩn quanh. Mọi người nghe nhạc rồi đọc thật chậm thôi nhé.

À mà không có cách nào bật loop cho banner clip thật sao...? Hu hu
/_\



***

Ngay sau khi chia tay, tôi không về nhà, không dám về. Chút tỉnh táo còn lại từ cơn choáng váng và bản năng muốn được sống mách bảo tôi không nên ở một mình. Chúng ép tôi gọi cho Jihoon. Jihoon nghe điện thoại chỉ sau hai đợt chuông, nó ừ một tiếng, bảo sẽ chờ cửa. Thật là tốt, dù sao cũng đã quá trễ để tôi làm phiền thêm ai đó vào lúc này.


Tôi không nhớ rõ mình đã đến nhà Jihoon bằng cách nào, chỉ nhớ ánh mắt không chút dò xét của Jihoon lúc mở cửa đón tôi vào căn nhà ngập tràn mùi oải hương. Không ôm ấp, không khăn giấy, cũng không vội hỏi thăm. Nó chỉ lẳng lặng đẩy tôi vào trong và mang cho tôi một cái khăn sạch cùng bộ pyjama kẻ caro tôi luôn để sẵn ở đấy dành cho những đêm ngủ lại.


"Chưa ăn gì đúng không? Tôi nấu mì đây."


"Có gì mát hơn không? Tớ vừa khỏi nhiệt miệng."


"Mì với đậu hũ non nhé." Jihoon nhìn tủ lạnh rồi bối rối gãi đầu, ánh mắt nó hẳn là đang quét qua mấy ngăn kệ trống rỗng. Jihoon là tay bác sĩ khoa nội hiếm hoi không thực hiện lối sống lành mạnh thoát tục kiểu thần tiên đắc đạo, có lẽ nhờ đó mà nó vẫn còn chơi được với tôi. Nhìn nó như vậy không hiểu sao lại làm tôi thấy buồn cười, ỏn ẻn tiến tới với ý định rõ ràng là muốn ôm. Jihoon né, như mọi lần. Cánh tay dày thịt kẹp ngang cổ một nhát lôi tôi đến thẳng phòng tắm, nó đá đít tôi vào bên trong cùng các loại khăn áo cần thiết mặc cho tôi suốt hành lang vẫn ú ớ đòi ôm.

Tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng cùng mấy làn hơi nước mỏng. Trước mắt đã thấy hai bát mì bốc khói nằm gọn gàng trên bàn, nước đỏ, nhiều hành, một có vài phiến tàu hũ trăng trắng, một thì không. Đũa muỗng xếp gọn bên tay phải. Phía tô mì có đậu hũ đặt thêm một li sữa nóng lớn. Còn có đĩa kim chi gia truyền cô Lee tự tay làm mà tôi rất mê, cô lúc nào cũng để phần cho tôi một hũ lớn.


Jihoon đang bận xả nước vào cái nồi mì đã rỗng, tiếng nước xối ào xào từ vòi rửa át cả tiếng mở cửa của tôi tôi. Nó thấy tôi đến gần, liền hơi giật mình liếc lên, ánh mắt dừng trên mặt tôi chưa quá hai giây đã chuyển sự chú ý về lại với miếng bọt biển trôi lềnh bềnh phía trên cái đáy nồi hơi cháy.


Nó bảo cứ ngồi xuống đấy đi, không cần giúp gì đâu, nên tôi cũng ậm ừ lùi lại, co chân ngồi gọn trên cái ghế gỗ, nghiêng đầu ngắm đứa bạn mình tiếp tục chiến đấu với các thể loại xoong chén.


Biết điều tôi thích nhất ở Jihoon là gì không?


Là những lúc như thế này. Lúc tôi dám đem cá một nửa linh hồn còn sót lại của mình là Jihoon ngó qua một phát đã biết ngay tôi vừa khóc một trận long trời lở đất trong nhà tắm, nhưng vẫn không đả động gì đến chuyện ấy, cũng không bình luận gì thêm về khuôn mặt sưng húp của tôi. Tôi bám lấy Jihoon từ lúc hai đứa còn bé xíu vì rất nhiều lí do, một trong số đó là vì Jihoon của tôi tuy khẩu khí hơi cục súc, nhưng lại luôn có đủ sự tế nhị mà tôi đòi hỏi từ cả thế giới.


Wonsoon/Gyusoon | Six degrees of separationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ