5th: Somebody Else - M (1)

1K 87 18
                                    




"So you said,

you found

somebody else"


---


Hai phút trước, tất cả chú ý của Kwon Soonyoung còn dành trọn cho tôi.

Hai phút sau, anh đã sững người nhìn Jeon Wonwoo không chớp mắt.

Mọi thứ lẽ ra đã ổn.

Không, phải nói mọi thứ lẽ ra vẫn ổn, nếu Boo Seungkwan không tự dưng hỏi Wonwoo một câu hỏi kì lạ như thế, để rồi Wonwoo chọn đáp lại bằng một câu trả lời cũng kì lạ không kém.

Nhưng căn cứ phản ứng của những người đang ở trong phòng, lại rất là tường minh.


"Anh đã từng nghĩ phải cần ít nhất ba mươi ngày mới đủ, nhưng điều đó hóa ra chỉ bằng tốc độ nở rộ của bông hướng dương đầu tiên."


Dứt lời, Wonwoo rất tự nhiên hướng về Soonyoung với một cái nhìn pha lẫn cả trìu mến lẫn bông đùa. Hai người đấu mắt với nhau hồi lâu, Soonyoung là kẻ đầu hàng trước. Soonyoung lúng túng đứng lên, cười chữa ngượng, nói muốn đi tìm một bát canh giải rượu cho Wonwoo. Có gì đó trong cái lắc đầu ra vẻ "chịu thua tên này rồi" và nụ cười yếu ớt của anh giật sập mọi thành trì trong tôi vụn vỡ.

Seungkwan giật áo Hansol, oan ức bĩu môi với Hansol như muốn nói một câu "Cậu nhìn bạn trai người ta đi."

Jun và Seokmin ôm nhau rú lên phấn khích.

Minghao chớp đôi mắt tròn, tay ôm cốc Margarita nhấp một ngụm, say mê thưởng thức màn kịch tính ngoài dự đoán.

Jisoo quay sang nhìn Jeonghan, rồi cùng hướng về Jihoon với ánh mắt thấu hiểu tình hình vừa thích thú vừa lo lắng. Đến khi Jihoon xoay đầu đáp lại, thì cả ba "người lớn" trong phòng liền có chung một kiểu cười.

Loại phản ứng này, chính là khi trong câu nói của Wonwoo không hề xuất hiện một cái tên nào, nhưng tất cả đều cùng nhau giải ra một nghiệm X duy nhất lắp vào vừa khít với phép ẩn dụ về ngày tháng và những bông hoa. Một kiểu sự thật tất cả đều ngầm hiểu với nhau, nhưng chưa ai sẵn sàng cho điều đó được công khai tuyên bố.

Tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình sẽ mất cả đời để sẵn sàng mất.


Giữa những biểu cảm đa dạng có thể chọn để thể hiện, cuối cùng tôi lại chỉ có thể ngẫn ra hồi lâu, cảm nhận điều gì đó giống như một cơn bão cát đang quét qua trong lòng mình. Mớ cảm xúc hỗn độn nghẹn bứ lên trong cổ. Không chút hồ hởi, tôi vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy bị phản bội, hệt như vừa có ai đó thân quen đột ngột tát vào mặt một cú đau điếng, nhưng trong thâm tâm lại hiểu rõ lí do họ tát mình, và gần như cho phép họ có quyền làm điều đó.

Jeon Wonwoo đã lựa chọn từ ngữ rất khéo léo. Thế nên cái tát vừa đau, lại vừa mang tính cảnh cáo rất cao.

Và rồi trong một chớp nhoáng nào đó ánh mắt của tôi và Wonwoo giao nhau trong không khí, tôi thấy Wonwoo đang nhoẻn miệng cười rồi chầm chậm nhặt lên chai bia rỗng trên sàn, nhưng không phải để tiếp tục trò chơi. Giữa những xôn xao bàn tán, một phần trăm khoảnh khắc xảy đến, Wonwoo thật sự hướng chai bia về phía tôi và làm động tác "cheers" như cách người ta thường chào nhau trong các buổi tiệc. Vào giây phút đó, tôi biết thứ mình nhận được từ Wonwoo không chỉ là năm dấu ngón tay đỏ rực vô hình trên má, mà còn là cả một lời tuyên chuyến.

Wonsoon/Gyusoon | Six degrees of separationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ