Cuối cùng cũng đã đến phần cuối cùng của giai đoạn số 4 rồiiii : ))) Chương này dành tặng con bé "em" NTANcm và em nhỏ bận ôn thi asadcheese. Cảm ơn hai đứa đã dọng fancam Xundon liên tục cho chị trong chuỗi ngày stress vl stress vừa qua lolVà mình thật sự hi vọng mọi người sẽ thích :>
***
"Một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người khác?"
...
"Có bao giờ cậu nghĩ, nếu mỗi ngày chúng ta đều liên tục trò chuyện với nhau thế này đến một lúc nào đó nhất định sẽ yêu nhau không?"
Tôi hỏi, trong khi Soonyoung chúi đầu lựa tới lựa lui mấy chiếc đĩa than xếp dọc trên kệ lớn. Đấy là một ngày gấp ba sự hiếm hoi: Một ngày giữa đông hiếm hoi trời không đổ tuyết, tôi hiếm hoi không vướng ca trực vào cuối tuần, Soonyoung cũng hiếm hoi để lộ hình xăm trái tim bên cổ sau rất nhiều ngày dài giấu nó dưới lớp khăn choàng ấm sực màu trạng nguyên.
Tôi đã từ bỏ thói quen dậy sớm vào cuối tuần từ lâu. Sáng nay lẽ ra cũng vậy, nếu không dưng có ai đó lại đến hành hạ chuông cửa nhà tôi từ tờ mờ sáng. Chốt cửa vừa bật ra, Soonyoung ăn bận như một cơn lốc màu sắc bất ngờ đổ bộ vào căn chung cư mang theo hơi lạnh dễ chịu đầu ngày, miệng không ngừng xuýt xoa rằng lâu rồi thời tiết mới đẹp như vậy và tôi cần phải ra ngoài. Bọ Chét phản chủ quấn quít bên chân kẻ xâm lăng, đủng đỉnh meo meo như đồng ý. Chưa đến nửa tiếng sau, cơn lốc Kwon Soonyoung đã lại ồn ào tràn ra hành lang tòa cao ốc. Lần này còn lôi theo được chiến lợi phẩm, là chính tôi.
Ngày thứ mười chín của liệu trình, tôi bảo Soonyoung hãy làm gì đó để thay đổi ngoại hình đi, gì cũng được. Thay vì mua thêm đồ lạnh hoặc một đôi bốt mới, Soonyoung gọi cho tôi, nói rằng muốn nhuộm lại tóc. Màu tím khói rất hợp với mùa đông, nhưng không còn hợp với cậu nữa. Nó nên là chuyện của quá khứ, giống như rất nhiều điều khác Soonyoung vẫn đang cố dọn dẹp mỗi ngày.
Kết quả của việc đó: sau khi tiêu tốn gần hết buổi sáng ở tiệm làm tóc với hai cốc matcha latte nồng mùi thuốc nhuộm, chúng tôi hài lòng rời khỏi khi tóc Soonyoung đã trở về màu đen nguyên thủy. Một bảng hiệu cửa hàng đồ cổ nho nhỏ đặt trên vệ đường, ngay lối rẽ phải của ngã tư đầu tiên. Soonyoung nhảy cẫng lên, gấp gáp nắm tay áo khoác kéo tôi rẽ vào bên trong, nói rằng muốn tìm mua một chiếc đĩa than của Boogie Belgique tặng Jihoon nhân dịp Giáng Sinh.
Hôm nay không có hứng thú săn tìm đồ cổ như thường ngày, chính tôi cũng cảm thấy lạ lùng. Tôi chỉ nhìn lướt qua tấm bản đồ thế giới bằng da thuộc được treo bằng bluetack rất cẩn thận trên bức tường sau lưng quầy tính tiền, nhẩn nha tìm đường kinh độ số 126 cắt ngang hình dáng mô phỏng bé nhỏ của Hàn Quốc. Rồi thôi. Phần lớn thời gian, ánh mắt tôi vẫn tập trung dán trên quả đầu đen đang chuyên tâm ngụp lặn giữa hai hàng kệ dài, đôi tay thoăn thoắt lướt qua những bìa đĩa vuông vức làm bằng giấy cứng, vài chiếc đã ố màu thời gian. Dăm ba sợi tóc phất phơ ánh lên trong vạt nắng vàng chiếu từ khung cửa kính dày bụi. Tôi thích màu tóc này, tóc đen hẳn sẽ hợp lắm với chiếc khăn len cậu ấy hay mang. Và rồi khoanh tay chờ đợi, đợi một câu trả lời từ Soonyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon/Gyusoon | Six degrees of separation
Fanfiction"First, you think the worst is a broken heart What gonna kills you is the second part And the third, is when your world split down the middle And fourth, you gonna think that you fix yourself Fifth, you see them out with someone else ...