Chương 6 : Tiên đoán

534 34 1
                                    

Trời thu mát mẻ không gió không trăng, trong một đêm, lá cây khô vàng vương đầy cả sân trường, bầu trời bao phủ một lớp mây mù âm u tựa như mang theo nét tiêu điều xơ xác sắp rơi xuống đầu người.

Liễu Dung cuối cùng đã biết được chỗ máu lửa của “top 100” trường trung học số 5.

Mỗi cửa lớp dán một bản in ra giấy bát khai, nhà trường còn sợ bản in nhìn không rõ, bèn dùng một cái bảng giấy đỏ lớn như bảng khoa cử thời xưa, treo thật cao ở hành lang tuyên truyền của mỗi khối lớp, lão đồng chí không phúc hậu Triệu Hồng vì chiếu cố đến các bạn cận thị, sợ họ ngay cả bảng giấy đỏ cũng nhìn không rõ, bèn đặc biệt tự bỏ tiền túi chạy ra tiệm in photo khoảng 40 bản, bảo đảm phát tận tay mỗi người một bản.

Quả thực khiến người ta tránh không được, né không xong, ngay cả giả vờ câm điếc cũng là điều không thể____tất cả bọn trẻ đau thương phẫn nộ oán giận trong lòng, thế giới gì thế này!

Đánh giá của Liễu Dung đối với việc này là: lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát.

Đương nhiên, chính cô thì không có áp lực gì, vì tên cô ở trên chóp bảng.

Lớp 7/3 sôi trào.

Lần này thi bảy môn, điểm nhiều, khoảng cách cũng kéo ra, điểm của Liễu Dung cao hơn Quách Soái nhì lớp 7/3 là 50 điểm, thành công dấn thân vào thể loại “gia súc” trong truyền thuyết của loài người.

Lúc cô nhập học tuy cũng xem như nhất lớp, nhưng trong lớp chỉ có mấy mươi người, thầy Triệu Hồng không ngờ thành tích của cô lại tốt đến vậy, trước đây thầy còn phiền não lớp mình không có học sinh ưu tú, thế là chú Garfield suốt ngày mặt mày hớn hở, vui hơn cả bản thân thi được đứng đầu.

Rất nhanh, Liễu Dung cũng phát hiện lợi ích do thứ hạng này mang lại____vấn đề quan hệ giao tiếp của cô được hóa giải.

Vu Hiểu Lệ dùng một câu “bạn ấy ấy lớp 7/5 hỏi thăm mình về cậu” phá vỡ sự căng cứng suốt một tháng giữa hai người, lại bắt đầu líu ra líu ríu trò chuyện với cô.

Quách Soái cũng không còn vừa gặp mặt là trưng ra vẻ sẵn sàng đánh nhau, ngay cả chào cũng tiếc chữ như vàng nữa, hôm bài thi ngữ văn được phát ra, cậu chủ động mượn bài của Liễu Dung, nói muốn đọc tham khảo___đương nhiên, Liễu Dung viết văn rất tệ, về cơ bản cô bị trừ điểm toàn bởi môn văn, thực sự văn của cô chẳng có gì hay để tham khảo.

Thế nên Liễu Dung tin rằng, đây chẳng qua là lớp trưởng nam đang tìm một bậc thang cho sự không gần gũi dân trước giờ của bản thân.

Gần nhau, mới đố kỵ, mới xa lánh.

Khoảng cách thoáng chốc bị kéo dài khiến đám Vu Hiểu Lệ vội vàng thay đổi nòng súng, không còn nhắm vào Liễu Dung nữa___vì Liễu Dung đã thoát khỏi thế giới của họ rồi.

Cuộc sống của cô vừa dễ chịu vừa khó chịu, không có ai công khai hay âm thầm gây sự với cô, mọi người đều khách sáo lịch sự với cô, mà theo một cách tự nhiên, cô cũng chẳng có bạn bè gì, vì mỗi người đều cách xa cô.

Không cùng thế giới.

Nhưng Liễu Dung không hề thấy khó chịu, dường như cô lại quay về những tháng ngày tiểu học, luôn duy trì khoảng cách với mọi người.

Mười lăm năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ