Chương 11 : Lần thám hiểm đáng nhớ

446 33 6
                                    

Lương Túc hơi lảo đảo tựa vào tường bên đường, hất hất tóc, thở ra, dường như không mấy tỉnh táo.

Lương Tuyết cau mày:

- Anh uống rượu?

Lương Túc nói:

- Không có, bị một gái điếm bao nuôi cầm chai bia đập.

Lương Tuyết quan sát anh ta từ trên xuống dưới, đưa ra kết luận:

- Đầu?

Lương Túc lại hất hất đầu, cười, hình như tỉnh táo lại một chút:

- Ừ, đầu__có tiền không, cho anh mượn.

“Tiền” là từ nhạy cảm với Lương Tuyết, hai chữ “không có” hầu như bật ra cùng lúc khi Lương Túc dứt lời.

Lương Túc thở dài, không nói lời nào, nhìn em gái họ với vẻ cam chịu. Lương Tuyết lúc này mới bất đắc dĩ thò tay vào trong cặp sách, lấy một ví tiền nhỏ thô sơ tự tay làm, mở ra lục lọi hồi lâu, lườm Lương Túc:

- Chỉ có 20 tệ.

- F*ck!

Lương Túc dở khóc dở cười mắng câu thô tục:

- Từ sáng đến tối, em tiếc cái này tiếc cái nọ, đi khắp nơi tìm việc làm thêm, mắt như dính tiền mà nói với anh là em chỉ có 20 tệ?

Liễu Dung cảm thấy nếu có người nói với mình trước mặt bạn học như vậy thì chắc chắn mình sẽ hận người đó cả đời. Nhưng Lương Tuyết lại giống như không chút quan tâm, nhún nhún vai:

- Cho bà nội hết rồi, bà không có tiền là sẽ kiếm chuyện, em bỏ tiền ra mua thanh tịnh___anh cần tiền làm gì?

Cô vừa nói vừa cất ví tiền, dùng ngôn ngữ cơ thể nói rõ cho Lương Túc là 20 tệ cũng không có.

Lương Túc không ngăn kịp, chỉ trợn mắt lên trời, nói huỵch tẹt:

- Đánh nhau với người ta, đập vỡ chai rượu đầy đất, đền cho ông chủ, anh không mang đủ tiền... 20 tệ của em cho anh mượn trước nhé?

Liễu Dung nghĩ, đánh nhau xong còn lo đến chuyện đền tiền, lưu manh này đúng là văn minh lễ độ.

Lương Tuyết cau mày:

- Người khác không mang tiền à mà đòi em?

Lương Túc gãi gãi mái tóc ướt nhẹp:

- Chỉ có một mình anh, mau lên, con nhóc thối, anh thương em mà, không phải chỉ 20 tệ thôi sao, chắc chắn sẽ trả em, có được không?

Lương Tuyết gật gù, đưa ra một kết luận khác:

- Quánh lộn một đám à.

- Đệch, một mình anh trai em quánh một đám đó___tiền.

Lương Túc luôn có thể sau khi tán dóc đâu đâu liền đi thẳng vào vấn đề.

Lương Tuyết chậm chạp lấy ví tiền ra đưa anh ta:

- Anh nói đấy, mau trả nha, bằng không một ngày lãi 5 xu.

- Em cho anh trai mình vay nặng lãi?

Lương Túc đưa tay đập lên đầu Lương Tuyết, vô cùng tức giận:

- Em có tính người không thế?

Mười lăm năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ