Liễu Dung bắt đầu trở nên không muốn nói chuyện, cô không còn nổi giận, không còn khóc rống nữa, mỗi ngày lặng lẽ phối hợp trị liệu, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên kiểm tra thì kiểm tra, không nói lời thừa thãi, trò chuyện với bất kỳ ai cũng đều rất đơn giản. Có người đến thăm cô, cô sẽ vờ như rất mệt, xoay người ngủ.
Trong cả cuộc đời 20 năm của cô, cô luôn ở vị trí mà người ta hâm mộ, bạn cùng trang lứa hâm mộ, phụ huynh của bạn cùng trang lứa cũng hâm mộ. Cô đã quen với vị trí đó____cao cao tại thượng, thờ ơ hững hờ. Giờ đây, cuộc sống mà cô quen đã không còn nữa, người nào tới thăm cô cũng mắt rưng rưng lệ, dáng vẻ như không biết nên nói gì cho phải.
Liễu Dung không dằn được quay đầu đi chỗ khác, cô lạnh lùng nghĩ, chuyện này không liên quan tới các người.
Cô bắt đầu căm ghét sự quan tâm của người khác, thậm chí bao gồm sự quan tâm của cha mẹ, mẹ Liễu Dung muốn ôm cô cũng bị cô từ chối vì bất tiện. Những sự quan tâm ấy như bầu không khí không lành, hít thở nhiều sẽ khiến cô cáu kỉnh, đôi lúc Liễu Dung lẳng lặng nhìn chăn đắp trên người mình, thầm nghĩ, bây giờ đã rất xấu rồi, còn cáu kỉnh nữa thì sẽ càng xấu hơn.
Lúc thành công, cô không hề phản đối người khác thân thiết, cắt xén bớt chút vui vẻ từ chỗ cô, thậm chí nếu người khác tới nhờ cô giúp, cô cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng khi cuộc đời của cô tới chỗ trũng, cô lại không hi vọng có người nhìn thấy dáng vẻ cô bây giờ. Lương Tuyết, Thường Lộ Vận, Hồ Điệp, Lương Túc... họ đều là người khác.
Người khác không thể nào hiểu được nỗi đau của cô, đối với Liễu Dung, ánh mắt của người khác là một loại cực hình mới. Cô hiểu rõ thế nào là “đời nhẹ khôn kham” (1), một ánh mắt thương hại đã đủ khiến cô vùi thân nơi địa ngục.
(1) Tên một tác phẩm của nhà văn Séc Milan Kundera, dịch tên tiếng Anh là: The unbearable lightness of being.
Một năm này vô cùng dài với tất cả mọi người. Thường Lộ Vận đi xa lên tây bắc, bước vào thời đại học, cô không đi thăm Liễu Dung, lúc nghe nói chuyện này, cha Thường Lộ Vận còn cho chút tiền, bảo cô mua ít quà ghé thăm bạn, dù sao cũng là bạn thân cùng bàn suốt ba năm cấp 3.
Nhưng Thường Lộ Vận suy nghĩ rồi từ chối, cha mẹ cô đều cảm thấy cô không biết cư xử, giữa bạn bè với nhau xảy ra chuyện như vậy, sao có thể không quan tâm?
Nhưng quan tâm không thể thay cơm ăn.
Cô nghĩ Liễu Dung bây giờ giống như cô năm đó lén trốn trong nhà vệ sinh, dùng ngón tay móc họng cho ói ra, đều không hi vọng người khác nhìn thấy. Các cô bẩm sinh không phải loại mềm yếu đáng yêu, đặc biệt là Liễu Dung, cô ấy kiêu ngạo như thế, không bao giờ nói với ai những lời tận đáy lòng. Nếu vào lúc này, người khác tùy tiện qua, rơi hai giọt nước mắt nhìn cô ấy, có lẽ ngoài miệng Liễu Dung không nói gì, nhưng sau này trong lòng cũng sẽ phân rõ giới hạn đúng không?
Đối với người như Liễu Dung, chỉ khi thật sự xem cô ấy là bạn, là quan trọng, định qua lại lâu dài, thì lúc này mới trốn không gặp cô ấy.
Nếu không thì người không liên quan nhìn thế nào liên quan gì tới cô ấy?
Trước khi đi, Thường Lộ Vận chợt rất muốn gặp Vu Tú Tú một lần. Cô bấm số điện thoại mà Tú Tú cho cô, sau khi thông máy, bên kia là giọng nam truyền đến, rất không bình tĩnh, chữ “a lô” cô còn chưa nói xong, anh ta đã vội vội vàng vàng ngắt lời cô, rất không lịch sự:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm
Teen FictionTác giả : Priest Nguồn : Kites.vn Độ dài : 65 chương Nhân vật chính: Liễu Dung, Hồ Điệp, Thường Lộ Vận, Lương Tuyết Bác Khuất Nguyên nói: "Thế gian đều đục, mỗi ta trong; Thế gian say cả, mình ta tỉnh." (1) (1) Trích "Sở từ".