Chương 64 : Về hôn nhân

589 22 0
                                    

Bạn trai... không, ông xã mới nhậm chức của Hồ Điệp tên Thái Hồng Hiên, nghề nghiệp là giáo viên thể dục tiểu học, thuộc tính là soái ca.

Đủ thấy đã nhiều năm trôi qua, Hồ Điệp từ đồ ngốc nhỏ đã biến thành đồ ngốc lớn bây giờ, vẫn không sửa được tật thấy trai đẹp là si mê.

Thái soái ca cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, cha là kẻ chẳng ra sao, một xu tiền nuôi dưỡng cũng không có, không trông cậy được, mẹ bị mất việc hồi năm xưa khi cả nước đang thịnh hành mất việc, tiếc rằng khi cả nước thịnh hành có việc thì bà lại không thể có việc.

Hai mẹ con ở chung trong nhà công cũ 40 mét vuông, thu nhập là lương của Thái Hồng Hiên và tiền cứu trợ hàng tháng của mẹ già__đương nhiên, mọi người đều biết, số tiền này chẳng mua nổi được gì cả, tiền tiêu vặt cho trẻ con hàng tháng của nhà hơi khá giả còn nhiều hơn số này, muốn dùng nó để sống thực cần hàm lượng kỹ thuật nhất định.

Đừng nói lấy ra mấy mươi vạn đặt cọc mua nhà cho con trai, dù lấy ra mấy ngàn tệ đỡ đần bớt tiền điện cũng phải cắn răng giậm chân, thắt lưng buộc bụng mấy tháng.

Tổng kết một câu, dân nghèo thành thị điển hình.

Ngày kết hôn, bên đàng trai có đến, bà rất vui vẻ. Bên đàng gái thì không dám mời dù chỉ một người, “người nhà mẹ đẻ” bên Hồ Điệp toàn là đám bạn học gom góp lại, danh mục quà tặng của người đến dự lễ là do Liễu Dung giúp thu và ghi sổ. Người chủ trì lễ là Thường Lộ Vận nghiệp dư đột xuất nhảy ra làm, quay phim và trang phục là do Lương Túc tìm vài người bạn tới giúp lo liệu.

Song, chuyện tốt phải qua nhiều trắc trở, không biết là bạn xấu nào bán đứng họ, lễ cưới tiến hành được một nửa, ngay lúc cô dâu chú rể vừa trao nhẫn xong___nghe nói cặp nhẫn đó trông giống bạch kim chứ thực ra là bạc.

Cha mẹ Hồ Điệp cuối cùng cũng chạy tới, mẹ Hồ Điệp dũng mãnh đã quen, không thèm đếm xỉa tới mặt mũi bạn bè thân thích gì sất, lập tức gấp lên, tiện tay quơ ly trà ném xuống chân Hồ Điệp, làm một “toái toái bình an” (1), sau đó lấy ra khí phách năm xưa mắng bồ nhí bên đường, xách một chai bia đuổi theo cô dâu mặc lễ phục chạy trối chết khắp nơi.

(1) “Toái toái bình an”: chữ “toái” (碎) (rơi vỡ) có cùng cách phát âm với chữ “tuế” (岁) (năm). Trong những dịp lễ mừng, người ta kiêng kỵ làm rơi vỡ chén bát vì quan niệm rằng như thế là xui xẻo, nếu chẳng may làm vỡ thì sẽ đọc câu “toái toái bình an”, để nghe giống như “tuế tuế bình an”, mang ý nghĩa vừa là “rơi vỡ một cách bình an” vừa là “năm nào cũng bình an”.

Hỗn loạn bát nháo.

Thường Lộ Vận nhân cơ hội chuồn xuống sân khấu, trực tiếp chia miếng cơm bát bửu trong dĩa Liễu Dung không chút khách sáo:

- Mình nghỉ một lát, nói nhảm cả buổi còn sợ quên lời, mệt chết được.

Liễu Dung nghiêng đầu qua liếc thấy Lương Túc đang sợ thiên hạ không loạn, chỉ huy các tiểu huynh đệ lén quay màn hài kịch nhân gian này lại, chú rể và mẹ chú rể phía sau gấp gáp nóng ruột, cha cô dâu nhiều lần định xông lên ôm lấy mẹ cô dâu, tiếc là lần nào cũng hụt, còn bị áp chế ngược.

Mười lăm năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ