Chương 39 : Khởi hành

317 24 3
                                    

Hồ Điệp cuối cùng trở về từ cuộc thi nơi khác, nghe nói đã nhận được giải thưởng, nhưng cụ thể là giải thưởng gì thì người ngoài ngành nghe cũng không hiểu, dù sao chính là rất lợi hại. Cô ấy khua chiêng gõ trống ôm một đống quà to đi thăm lần lượt từng người bạn một, một ngày trước khi Liễu Dung đến trường báo danh, cô ấy chạy tới nhà cô.

Nhà Liễu Dung loạn tung tùng phèo, thứ gì mẹ cô cũng muốn cô mang theo, hành lý chất đầy phòng mà mẹ cô còn cầm tờ danh sách ngẫm nghĩ:

- Ối? Ký túc xá của trường cả kỳ nghỉ không ai ở, chắc chắn bụi dữ lắm, Liễu Dung, con lấy bọc xốp bỏ cái giẻ lau đem theo.

Liễu Dung và cha đồng thời móc móc lỗ tai, cha Liễu Dung chậm rì rì nói:

- Hở? Xa nhà ngàn dặm mà phải đem theo một cái giẻ lau?

- Giẻ lau thì sao? Chắc chắn cần dùng, những thứ khác có thể mua nhưng cái này muốn mua cũng không mua được nên nhất định phải mang, mau đi chuẩn bị đi!

Liễu Dung lơ đãng vâng dạ, lạch cạch trả lời tin nhắn, chào tạm biệt từng người một.

Đúng lúc đó, Hồ Điệp tới, cô ấy trước giờ luôn điên điên khùng khùng, có điều tới nhà người khác thì vẫn biết ra dáng rụt rè nho nhã, mặt trang điểm nhạt, xách theo quà, đợi mẹ Liễu Dung mở cửa liền nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng lễ phép:

- Dì nhớ con không dì? Con là bạn cấp 2 của Liễu Dung nè, con mới ở nơi khác về, nghe nói Liễu Dung sắp đi nên ghé thăm ạ.

Mẹ Liễu Dung sững sờ, chưa nhớ ra nên đành cười ha ha, giả vờ “đã lâu không gặp” rồi vội gọi Liễu Dung ra, bà lại nhìn Hồ Điệp cái nữa, thầm nghĩ con gái nhà người ta ăn gì mà đẹp thế không biết?

Hồ Điệp mặc bộ đầm không tay màu nhạt, tóc uốn dùng một sợi thun cột lên, cô ấy đứng đó, thướt tha lả lướt, duyên dáng yêu kiều, Liễu Dung gọi:

- Ái chà Hồ Điệp tiểu mỹ nữ tiến hóa thể cùng cực rồi, nhà chúng tôi đúng là vinh hạnh được rồng đến nhà tôm... mẹ đánh con làm gì?

Mẹ Liễu Dung bình luận:

- Sao con nói nhảm nhiều thế, còn không mau mời người ta vào nhà?

Sau khi vào phòng Liễu Dung đóng cửa lại, khí chất tiểu tiên nữ của Hồ Điệp lập tức biến sạch sành sanh, cô ấy dạng chân dạng tay đổ ập lên giường Liễu Dung, kêu gào:

- Ôi mọe nó, mệt chết bà mất, mấy ngày nay đúng không phải cho con người sống, vừa thi đấu vừa huấn luyện, mình nói cậu hay, ban đầu khi đối diện với ống kính đài truyền hình, cẳng chân của mình bị chuột rút luôn____có điều ai cũng bị chuột rút hết, nhưng người ta đi vòng vòng hát không sao, còn mình là múa đó, vừa lên là suýt ngã chỏng gọng, may mà mình cái khó ló cái khôn, làm động tác quỳ một chân dưới đất, bằng không là mất mặt to.

Liễu Dung rót cho cô ấy một ly nước, Hồ Điệp xua tay không nhận, cô ấy từ nhỏ đã lắm lời, đến bây giờ hình như triệu chứng càng nghiêm trọng:

- Em nói nè chị hai, khó khăn lắm em mới ghé nhà chị một chuyến, chị đãi em nước lọc mà coi được hả? Gì? Trà? Mình không uống trà, mình muốn uống nước trái cây, càng ngọt càng tốt.

Mười lăm năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ