Liễu Dung là một cô gái bình thường, chiều cao trung bình, rất gầy, ngoại hình miễn cưỡng được 75 điểm, xem như trên trung bình, đứng giữa đám đông tuyệt đối là một mảng không khí.
Một mảng không khí nhỏ.
Cha mẹ cô đều là người đi làm, một nhà ba người bình thường, bối cảnh thành viên gia đình đơn giản, không có tài sản gì lớn, không cần từ sáng đến tối lo bị bắt cóc như mắc chứng vọng tưởng bị hại, sổ tiết kiệm có ít tiền, đi siêu thị không tới mức cầm quả cà không nỡ mua quả dưa___tóm lại, mười cô gái trong thành phố thì có bảy tám người như cô, chính là số đông trong truyền thuyết, là một cô gái nhỏ mà người ta vừa nhìn là quên ngay.
Nhưng cô lại có một chút khác biệt, như Hồ Điệp, như Thường Lộ Vận, như Lương Tuyết____nói ra thì, các cô đều có chút khác biệt như thế.
Đặt trong cả thành phố, cả Trung Quốc, các cô là những đứa trẻ bình thường nhất, nhưng nếu thu hẹp tầm nhìn lại, đặt trong một ngôi trường công lập bình thường ở một góc thành phố, một lớp học bình thường, thế là bắt đầu có chút khác thường.
Theo tập tục của loài người, cứ ba sinh vật tụ lại cùng nhau thì phải chia ra tốt - trung bình - kém, trong một lớp luôn có người này nhất cái này, người khác nhất cái khác, sau đó mọi người và những người "bị nhất" bất hạnh kia mơ hồ phân biệt với nhau.
Người lòng dạ tốt chút thì luôn cảm thấy đây là một đám sinh vật đặc thù, thuộc về dạng "có thể nhìn từ xa nhưng không thể khinh nhờn", không ở chung thế giới với mình, còn những người mà lúc nhỏ không được gia đình giáo dục tốt, tâm lý hơi u ám thì ý nghĩ của họ tương đối nhiều.
Có câu miếu nhỏ gió to, hố cạn cóc nhiều.
Một lớp 40 người, tỉ lệ bất hạnh "bị nhất" là 1/40, còn nếu tính theo số nhân khẩu to lớn của cả Trung Quốc...
Thế là những tập thể nhìn có vẻ nhỏ nhưng thực ra về số lượng thì không nhỏ chút nào...
Chẳng hạn như Hồ Điệp, Hồ Điệp là cô gái xinh đẹp nhất lớp, mấy lời như nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn gì gì đó đương nhiên vô cùng vớ vẩn, có điều trong các hộ dân có tư cách nhập học ở trường trung học số 5 của thành phố, vừa quét mắt nhìn khắp lớp 7/3 thì ánh mắt rất dễ dàng dừng lại trên người cô gái ấy.
Dù sao thế giới này không nhiều những cô gái xinh đẹp bẩm sinh.
Từ hồi tiểu học đã có nam sinh nhét một đống tờ giấy nhỏ đầy lỗi chính tả và ngữ pháp vào hộc bàn cô, nhưng Hồ Điệp là một cô gái kiêu ngạo, vô cùng chướng mắt đám nam sinh đầu to óc như trái nho này, nên đến bây giờ vẫn là một cô gái thuần khiết chưa yêu sớm.
Chẳng hạn như Thường Lộ Vận, cô tương đối bất hạnh, một người chiếm hai chữ "nhất", nghe nói cha cô là một thầy giáo, ừm, phần tử tri thức, đặt tên cũng thích đặt có ý cảnh tao nhã, cho nên cô có một cái tên nhiều nét nhất (1), và cơ thể mập nhất.
(1) Tên Thường Lộ Vận: 常露韵.
"Mập nhất" là mập cỡ nào?
Nếu vứt cô ấy vào lớp hạt giống tuyển thủ sumo thì chắc chắn cô ấy sẽ giống con gà con ăn không đủ no, nếu đặt cô ấy giữa quần chúng nhân dân to lớn thì cùng lắm chỉ là hơi quá cân, không tới mức ảnh hưởng chức năng tim mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm
Ficção AdolescenteTác giả : Priest Nguồn : Kites.vn Độ dài : 65 chương Nhân vật chính: Liễu Dung, Hồ Điệp, Thường Lộ Vận, Lương Tuyết Bác Khuất Nguyên nói: "Thế gian đều đục, mỗi ta trong; Thế gian say cả, mình ta tỉnh." (1) (1) Trích "Sở từ".