Cô toán luống cuống tay chân gọi mấy người giúp cô dìu Hồ Điệp ra ngoài, sau đó lại thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, đưa Hồ Điệp đến phòng y tế.
Kỳ thực Hồ Điệp đã khôi phục chút ý thức, chỉ là sắc mặt vẫn rất khó coi, bác sĩ nhìn sơ qua, đưa ra kết luận là đói bụng, truyền ít glucose là được.
Thầy chủ nhiệm và cô toán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò hai câu rồi quay về đứng lớp.
Còn lại ba cô gái nhìn nhau, đều cảm thấy bỏ đi thế này không hay lắm, Thường Lộ Vận nói:
- Các cậu về trước đi, mình ở lại đây với cô ấy.
Thần kinh cô gái này vừa trải qua đả kích và hoảng sợ nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc phúc hậu nhất quán của mình, Liễu Dung nghĩ nghĩ, đi học không có sức hấp dẫn lớn với cô, để một mình Thường Lộ Vận ở lại thì quá không trượng nghĩa, bèn tỏ ý cũng muốn ở lại. Lương Tuyết không nói gì, chỉ đứng dựa vào góc tường, không nhúc nhích.
Thời gian trôi qua khoảng nửa tiết, Hồ Điệp mới tỉnh lại, bác sĩ qua xem, đại khái không có vấn đề gì, bảo cô ấy truyền dịch xong là có thể đi, nếu thực sự không khỏe thì có thể viết cho cô ấy một giấy nghỉ để về nhà nghỉ ngơi, sau đó bác sĩ thở dài:
- Con gái bây giờ, đúng là không nói nổi tụi em, đẹp quan trọng hay sức khỏe quan trọng? Cơ thể còn phát triển đấy, giảm béo cái nỗi gì? Nếu mà là con gái tôi...
Bác sĩ càm ràm lải nhải xoay người rời đi, bên kia lại có một học sinh mặt nhăn mày nhó viêm dạ dày cấp tính.
Hồ Điệp bật cười.
Thường Lộ Vận hỏi cô ấy:
- Sáng cậu không ăn sáng à?
Hồ Điệp lắc đầu:
- Mỗi ngày mình chỉ ăn một bữa thôi, hai ngụm cơm, một ít rau, những lúc khác đói bụng thì uống nước và ăn táo.
Liễu Dung vô thức xoa bụng mình, cảm giác chỉ nghe cô ấy nói thôi mà thấy đói rồi.
Sau đó Hồ Điệp cười hì hì nói:
- Một tháng mình gầy sắp 5 ký.
Liễu Dung hỏi:
- Cậu không đói à?
- Đói chứ.
Hồ Điệp nói:
- Hễ mình đói là tâm trạng vô cùng tốt, thật đấy, không lừa các cậu đâu.
Lương Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu, ra vẻ không thể hiểu nổi, thẳng thắn nói:
- Hễ mình đói bụng là tâm trạng vô cùng tệ, nhìn ai cũng muốn đánh.
Hồ Điệp phì cười:
- Thật đấy, lúc mình đói, mình cảm thấy trong bụng trống rỗng, sau đó dạ dày sẽ dẹp lại, cảm giác như thịt trên người đang phân giải, vừa nghĩ là cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Mình không giống người khác, bây giờ mình ăn không hề cảm thấy đói, không dám để dạ dày no căng, hễ no là mình cảm giác như thịt trên người đang mọc ra, muốn ói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm
Teen FictionTác giả : Priest Nguồn : Kites.vn Độ dài : 65 chương Nhân vật chính: Liễu Dung, Hồ Điệp, Thường Lộ Vận, Lương Tuyết Bác Khuất Nguyên nói: "Thế gian đều đục, mỗi ta trong; Thế gian say cả, mình ta tỉnh." (1) (1) Trích "Sở từ".