Cái gọi là “Tương phùng cười mỉm oán thù tan” (1) đại khái chính là như vậy.
(1) Trích “Đề Tam Nghĩa tháp” của Lỗ Tấn.
Liễu Dung cảm thấy thế giới này thực kỳ lạ, ví dụ như Lương Túc và Thái Bảo Quang, rõ ràng thù hận xách dao truy sát vài con phố, thế mà trong nháy mắt, hiểu lầm tan hết, xưng huynh gọi đệ. Thái Bảo Quang tuy là kẻ xấu đấu ác đấu dũng nhưng vẫn biết lý lẽ, vừa biết tiểu huynh đệ Dao Cạo của mình là một thằng xúi quẩy chuyên ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện liền đích thân đập cậu ta một trận rồi xách tới chỗ Lương Túc.
Ví dụ như Hoàng Lỗi và Thường Lộ Vận, rõ ràng không thù không oán, vì chút chuyện cỏn con mà thời thời khắc khắc nồng nặc mùi thuốc súng. Hoàng Lỗi khả năng cao là giỏi về chính trị lịch sử, vô cùng có nghiên cứu trong lĩnh vực “trường kỳ kháng chiến”, quanh năm rình mò theo dõi xung quanh, đợi Thường Lộ Vận lộ ra chút sơ hở liền lao tới đạp mạnh tới tấp.
Liễu Dung luôn không hiểu, rốt cuộc cậu ta nghĩ không thông chỗ nào, có cần phải vậy không?
Thái Bảo Quang mang thanh “Kim Ti Đại Hoàn Đao” xưa nay luôn vô địch, không ngờ hôm đó hơi không tập trung liền bị một con nhóc đập, bây giờ vừa thấy Liễu Dung, tâm lý có chút phức tạp, một mặt là nghĩ thế nào cũng không hiểu, sao mình lại thua dưới tay một cô bé trông nhỏ nhắn ngoan ngoãn thế này, một mặt là hễ Liễu Dung thình lình đứng dậy hoặc có động tác gì lớn chút là cậu lại hoảng kinh hồn vía, ánh mắt bất giác lấm lét nhìn bên đó.
Trán cậu phải may sáu mũi đấy!
Đang là chủ nhật, khách ghé tiệm Lương Túc mua đem về nhiều, không có mấy người ngồi lại trong tiệm uống.
Căn tiệm nhỏ này của anh vô cùng độc đáo, cái bàn làm giống như cọc gỗ lớn, mang chút màu cổ xưa, quanh mỗi bàn là bốn chỗ ngồi, gồm hai ghế nhỏ làm cọc gỗ lùn hơn, hai cái khác thì như ghế đu, dùng dây thừng thô treo lên trần nhà, rất nhiều cô bé đều thích ngồi lên cái này.
Lương Tuyết chọc anh trai rằng như vầy là đạo rừng Goblin, nhưng Liễu Dung vừa nhìn liền thích kiểu ghế đu này ngay, ngồi lên mãi không chịu xuống.
Thường Lộ Vận và Liễu Dung đã lâu chưa gặp Lương Tuyết, ba cô gái tụ lại với nhau ríu rít trò chuyện, không biết ở đâu ra lắm chuyện để nói thế, tám về trường bạn, trường mình, phê phán cái vị Vu Hiểu Lệ phiên bản nam kia, Liễu Dung thả lỏng, chân nhón xuống sàn, lắc lư giữa không trung, vừa cắn ống hút trà sữa, vừa bắt chước cách nói của Hoàng Lỗi.
- “Trần Gia, mình nói với cậu rồi, mai mốt đừng lấy bút của mình dùng nữa, đồ đạc mà dùng lung tung hết là sao? Mất vệ sinh lắm! Hơn nữa, mình phải lấy cây bút này để đi thi đấy, hôm qua mẹ mình đi núi Vũ Di bái Phật, khó khăn lắm mới bái cho mình được ít tiên khí, bị cậu lấy hết rồi... Ui chao, cậu nhìn đi, chỗ này rõ ràng cậu viết ‘e’ nhưng thầy lại nhìn thành ‘a’nên chấm cậu đúng, lẽ ra cậu thấp hơn mình 1 điểm, mình phải đi méc thầy mới được.”
Giọng cô làm điệu làm bộ, biểu diễn vô cùng chính xác, chỗ cần cao giọng tuyệt đối sẽ không xuống giọng, chỗ cần the thé tuyệt đối sẽ không êm dịu, Lương Tuyết cười đến không nhìn thấy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm
Teen FictionTác giả : Priest Nguồn : Kites.vn Độ dài : 65 chương Nhân vật chính: Liễu Dung, Hồ Điệp, Thường Lộ Vận, Lương Tuyết Bác Khuất Nguyên nói: "Thế gian đều đục, mỗi ta trong; Thế gian say cả, mình ta tỉnh." (1) (1) Trích "Sở từ".