Valentine P.1

43.8K 3.1K 788
                                    

-Anh thương em mà, đúng không?

-Còn thương thì sao? Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Cho dù đó có là hiểu lầm, là em bị người ta hại thì nên nhớ, hiện giờ bên cạnh tôi là một người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của tôi. Em yêu tôi chỉ thêm thiệt thòi thôi.

-Chỉ cần anh vẫn còn yêu em, cho dù là anh đã có con với người khác em cũng chấp nhận.

-Em ngốc vậy sao?

-Jimin nói rằng sau khi cô ấy sinh con thì mọi chuyện giữa anh và cô ấy kết thúc.

-Em tin sao? Nếu tôi và cô ta không kết thúc thì sao?

-Em không tin, nếu anh còn thương em. Nhất định anh sẽ không sống cùng với người anh không yêu.

Yoo In nói đúng, anh còn thương Yoo In. Chỉ là lòng tự cao của một tổng tài như anh không cho phép anh chấp nhận điều này. Còn T/b, anh cũng muốn bù đắp cho cô ấy ít nhiều vì những gì cô ấy phải chịu. Lựa chọn sao? Anh thấy bản thân mình không có quyền.

—————————————

Từ khi Yoo In trở về, khoảng cách giữa anh và cô càng trở nên xa hơn. Cũng không biết là gặp đối tác hay đi công tác gì, chỉ biết là anh thường xuyên không có ở nhà, hoặc là về muộn, hoặc là có đêm không về. Bù đắp ở đâu?

Hôm nay là ngày Valentine, cũng có nghĩa là 1 tháng nữa Chivas của cô chào đời. À là ngày tình nhân nhỉ, cô thiết nghĩ nên tặng quà cho anh, sau này khi kết thúc mọi thứ nó sẽ trở thành vật kỷ niệm, để anh nhớ đến cô . Giờ này anh đang làm việc ở trong phòng, cô bẽn lẽn đi ra đấy định hỏi anh ấy thích gì.

Chẳng có ai cả, định quay vào mật thất thì bỗng nghe thấy tiếng động từ phòng vệ sinh, lại gần hơn mới phát hiện đó là tiếng thở gấp. Tiếng rên rỉ "quen thuộc" của người đàn ông hàng ngày ôm cô ngủ mỗi tối. Người phụ nữ quần áo xộc xệch đi từ nhà vệ sinh ra là cô thư ký, còn anh điềm tĩnh bước ra từ đằng sau. Cô thư ký khép nép cúi chào cô rồi chuồn mất. Cô thấy mình thành người thừa rồi, cũng chẳng muốn ở lại chỗ này thêm giây nào nữa.

-Xin lỗi a...tôi đến không đúng lúc, tôi về đây.

Vội vã quay đi, bước từng bước lúng túng những vẫn cố gắng không để anh phát hiện là mắt cô đang đỏ hoe. Cô sắp khóc phải không? Có gì để cô phải khóc nào? Cô phải biết rõ mình là gì mà, sao phải bi luỵ thế?

-T/b à đợi đã...

-Tôi chỉ muốn hỏi anh có rảnh không thì đi chơi thôi, mà anh bận rồi...thì...tôi...tôi muốn về nhà.

-Về nhà?

-Tôi muốn về thăm bố mẹ, mà nếu anh bận thì thôi.

-Tôi đưa em về.

-Không cần đâu.

-Em ghen vì tôi làm chuyện đó với cô thư ký sao? (Cười thầm)

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ