Chap 9

50.1K 2.7K 226
                                    

Sau khi đăng ký kết hôn cùng anh, cô ở biệt thự lớn của Jeon gia, bao nhiêu kẻ hầu người hạ nhưng cũng chẳng làm tâm trạng cô khá hơn tí nào. Người mà trên danh nghĩa là bố chồng cô đã qua Ý du lịch, vài lần gọi điện về hỏi thăm cô. Chị JungHee thỉnh thoảng cũng mới về nhà, cũng quan tâm cô như đứa em của mình. Có điều là "mẹ chồng", ở cùng nhau đã hơn một tháng rồi, cô có ốm nghén cũng chẳng một lời quan tâm, chẳng để ý đến cô. Bà quản gia cũng thế, chẳng bắt chuyện với cô lấy một câu. Cô đơn, lạc lõng.

JungKook suốt một tháng qua thường xuyên đi nước ngoài công tác, từ hôm đó chưa hề qua thăm cô. Thế đấy, cuộc sống cứ như đơn độc của một mẹ bầu khiến cô phát phiền. Chẳng một ai quan tâm cô cả. Gia đình cô cũng chỉ có thể động viên con gái cố gắng thôi. Nhớ lại tháng trước đó, khi biết chuyện của cô, Yoongi đã đánh nhau với JungKook một trận. Bởi anh ấy thương cô em gái của mình, anh ấy đã luôn cố gắng bảo vệ đứa em bé nhỏ, vậy mà để nó bị người khác làm hại, để nó phải chịu vô số thiệt thòi. Anh ấy tự trách mình, cũng vì một phần là do anh. Bây giờ, hai anh em muốn gặp mặt nhau cũng khó khăn.

Cuối thu rồi, vài cây lá đỏ ở khuôn viên vườn bắt đầu rụng lá. Một mình cô đi dạo để hít thở lấy bầu không khí trong lành hiếm có ở Seoul này. Bất ngờ đụng mặt phải Jeon phu nhân, bà đang thưởng thức trà chiều ở bàn ghế đá ngoài khuôn viên vườn. Nói là bất ngờ đụng mặt, vì ở chung một biệt thự to lớn đấy, nhưng việc gặp mặt cứ như khó khăn vô cùng. Hôm nay tình cờ như vậy, cô cũng nên qua đó chào hỏi hoặc nói chuyện một chút.

-Mẹ!

-Đừng gọi ta là mẹ.

-Vâng...

-Dù cô có đăng ký kết hôn với JungKook rồi thì cũng chỉ là vì đứa bé thôi. Cô, chưa bao giờ được chấp nhận là con dâu nhà này.

-...

-Đứng đó làm gì?

-Dạ?

-Tôi đang cảm thấy không ngon miệng với tách trà này rồi.

-Cháu sẽ đi ngay.

Cô cắn chặt lấy môi quay người bước về nhà, đến người giúp việc nhìn thấy cô cũng chẳng cúi chào cô nổi một lần. Đúng là cô chẳng là cái thá gì trong cái nhà này thật, nên chấp nhận số phận thôi.

______________

Ngày hôm sau.

Thấy cô không dậy cũng không ai gọi, làm đồ sáng rồi để trên phòng, khi nào cô dậy thích ăn thì ăn không ăn thì thôi.

Sân bay Incheon, chuyến bay từ Nhật hạ cánh, JungKook từ sân bay lập tức trở về biệt thự lớn. Nhưng đập vào mắt anh lúc này là cô, với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi dụi mắt ở trên giường. Đôi môi cô nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối mù lên trông tàn tạ kinh khủng. Quan trọng nhất là anh đứng lù lù ngay cửa nhưng cô chẳng có một chút ý kiến gì. Tiến lại gần bên cô, đặt tay lên trán sờ thử. Nhiệt độ cơ thể cô đốt cháy sự tức giận của anh, anh không ở đây, chẳng ai để ý đến sức khoẻ của cô cả. Đỡ cô dậy mà người cô như chẳng có chút sức lực, anh cởi bộ đồ ướt đầy mồ hôi của cô ra, thay cho cô bộ khác, cô cũng chẳng phản kháng lại. Chỉ đơn giản là mệt, cô mặc xác anh làm gì cô thì làm.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ