Chap 30

50.7K 3.3K 337
                                    

Trước hết là cho tui xin phép nói thẳng. Tui cực ghét cái từ "cười ỉa". Dù không biết là mang ý mỉa mai hay vui đùa thì tôi cũng cực kỳ ghét. Mong mọi người cmt lịch sự giúp tui

Tình hình rất nghiêm trọng, với tư thế mờ ám này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cho xem. Cô nuốt nước bọt, bởi anh vẫn không di chuyển, ánh mắt nhìn cô có chút "xao xuyến". Ngừng lại nhanh, hai anh chị đang quên mất bên cạnh có trai yêu đang nằm ngủ đấy nhé.

-Kook...Kook à! Đừng nhìn như thế.

-Tôi muốn.

-Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. Xin anh hãy hành xử như người trưởng thành đi.

-Em nghĩ chấm dứt là xong sao?

-Dù sao tôi cũng đã sinh con cho anh rồi. Mọi chuyện trước đây coi như chưa xảy ra. Vui đùa thì cũng vui đùa rồi, nhưng đây là chuyện nghiêm túc. Dừng lại được rồi.

-Tuỳ cô.

Anh lạnh lùng buông lời, ánh mắt nhìn về hướng khác. Không chỉ là giận, mà còn đau nữa. Chẳng hiểu vì sao ngực trái có chút nhói, anh cứ nghĩ sự chuẩn bị của anh ngày hôm nay có thể mang cô trở về bên mình nhưng vừa rồi còn đang đắm đuối cô lại vô tình từ chối. Với cô, thái độ của anh khiến cô cảm thấy mình như vừa làm điều gì đó ngu ngốc. Câu chuyện tình này sắp chìm bỉm dưới dưới cái ao mà cô tạo ra rồi. Vớt vát lại đi, vớt vát lại được ít nào hay ít đấy. Anh chuẩn bị di chuyển cô lập tức kéo anh xuống, chủ động hôn anh. Bất ngờ bị hôn, anh có hơi bối rối. Trước đây đều là anh chủ động hôn cô, nay được hôn lại thì cứ đờ ra, làm như mình chưa hôn bao giờ. Ánh mắt buồn bực theo suy nghĩ của đại não mà chuyển sang ma quái, tà mị, ánh mắt của niềm vui. Cô choàng tay lên cổ anh, kéo anh cúi sâu xuống. Nụ hôn không gấp gáp, đều đều, nhẹ nhàng một khoảng để không bị mất oxi. Mút lấy dư vị ngọt ngào của đối phương, không chút ngại ngùng hay lúng túng. Tới giai đoạn của nụ hôn nồng nhiệt thì tiếng khóc của đứa trẻ nằm bên cạnh vang lên.Cả hai bất lực rời môi, nhìn thằng nhóc mà thất vọng vô cùng. Chivas đúng là thánh phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của bố mẹ nó. Mà đôi khi cũng gọi đó là cái may đi, vừa lúc ngồi dậy chỉnh chu lại đầu tóc thì bố mẹ cô và Yoongi trở về.

..

Bữa ăn do chính tay chủ tịch tập đoàn JJ nấu có vẻ rất đắt khách. Lại được gia đình cô khen nấy khen để nên anh cũng phổng mũi mà tự luyến. Sau một khoảng thời gian ở bên T/b, từ một kẻ chỉ biết nấu mì tôm, anh trở thành "đầu bếp gia đình" hạng đặc biệt. Bố cô và anh từ khi nào cũng không có ác cảm nữa, nói chuyện với nhau xem ra khá hoà hợp.

Bố-Mấy đứa ăn nhiều vào nhé. Thanh niên là phải biết hưởng thụ, ăn uống thật thoải mái tránh sau này già như bố rồi muốn ăn cũng không ăn nổi.

Ông gắp một miếng thịt cừu nướng bỏ vào bát JungKook, Yoongi liếc mắt sang lườm:

YG-Bố! Cũng mười mấy năm rồi bố chưa gắp cái gì bỏ vào bát con hết.

Bố-Mày ăn gì thì tự đi mà gắp nhá.

YG-Nghe đồn bố và JungKook xung khắc lắm cơ mà. Sao giờ lại tình cảm thế?

Bố-Thì đây, mời anh Min một miếng ạ. (Ông gắp cho anh một miếng toàn mỡ)

T/b-Bố không gắp cho con gái bố sao?

Bố-Không.

T/b-Eo, thế thì cũng phải gắp cho cháu ngoại một miếng chứ.

Bố-Nó chưa biết ăn.

YG-Bố nhìn ánh mắt của Chivas này, nó nhìn đĩa thịt cừu cứ như thấy ánh sáng lấp lánh của kim cương ấy.

Mẹ-Có khi nào sau này sẽ mê thịt giống bác và bố nó không?

Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người trong bữa ăn, một bữa cơm gia đình đầm ấm và đầy đủ hiếm có ở Hàn Quốc, đặc biệt là với những người giàu có và luôn bận bịu với công việc. Và hôm nay, JungKook được trải nghiệm một bữa mà từ xưa tới giờ gia đình anh chưa hề có. Cứ mải trò chuyện, suýt chút nữa anh quên nhiệm vụ chính tới đây để làm gì.

JK-Bố mẹ! Con có chuyện muốn nói.

Mẹ-Ừm, nói đi.

JK-Mặc dù là chuyện giữa con và T/b đã chấm dứt rồi (quay sang nhìn cô). Nhưng vẫn muốn xin phép hai người để con đón T/b về được không?

Bố-Cái gì cơ?

T/b-Này! Anh chưa nói với tôi chuyện này.

JK-Con không thể để con trai con thiếu tình thương của mẹ được. Vả lại T/b, em cũng muốn được sống cùng con còn gì.

T/b-Chuyện này...

Bố-Bố mẹ thì không vấn đề gì, do T/b nó quyết.

YG-T/b à! Nghĩ sao rồi?

T/b-...

JK-Em có thể về không? Rồi bất cứ khi nào em muốn rời đi cũng được.

T/b-Có thật là....tôi sẽ được ở cùng con?

JK-Thật. Miễn là em muốn.

T/b-Nhưng còn... còn... sau này...

JK-Tôi đã nói là bất cứ khi nào em muốn, em có thể rời đi. Còn bây giờ, con còn quá nhỏ. Hãy để cho con nhận được chút yêu thương từ mẹ. Có được không?

T/b-Được. Tôi sẽ về.

Mẹ-Thật là không thể ép buộc mà. Thôi nào ăn tiếp đi, bỏ đi lãng phí lắm.

Bố-Cô T/b! Tôi yêu cầu cô đổi ngay phong cách nói chuyện đi nhé. Ít tuổi hơn người ta thì xưng em đi chứ, nói chuyện cứ như kẻ thù của nhau không bằng ý.

T/b-Vâng vâng. Con biết rồi mà.

Lần này tới nhà họ Min, anh đón được cả trâu lẫn nghé về rồi. Thật không uổng công vã mồ hôi để làm bữa cơm này.

—————————————

Để tiện cho sinh hoạt, anh mua một căn biệt thự riêng để cả ba người ở. Không muốn đưa cô về Jeon gia, cũng không muốn đến mật thất công ty làm gì cũng bất tiện. Cả tá giúp việc xếp hàng chào cô chủ, cậu chủ lớn, cậu chủ nhỏ. Cô về chỉ với nhiệm vụ là bên con, và vẫn phải đi học bình thường. Lại thêm một bí mật nữa phải giấu Ahn Hee rồi.

Anh đã tạo điều kiện cho cô như vậy, cộng thêm có những chuyện đang dang dở chưa hoàn thành, xin cá chắc đêm nay cô phải bù đắp rồi.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ