Làm tên biến thái

32.3K 2.3K 243
                                    


Ánh mắt chân thành của cô, nụ cười hiền hậu của cô, tất cả, đều khiến anh như ngộp thở. Thấy anh cứ lặng im nhìn cô, cô bối rối quá không biết phải làm sao, đành chìa tay ra có ý muốn bắt tay:

-Tôi là Lee Ras, mẹ của Sully.

Anh nhìn bàn tay cô chìa ra, nhưng không bắt lấy. Cô cảm nhận được sức nặng đang đè lên hai vai mình, tầm nhìn bị ngực anh che khuất. Anh ôm cô siết chặt, thật sự muốn khóc nhưng nơi này quá đông người, anh cũng không muốn cô thấy người đàn ông mạnh mẽ như anh lại phải khóc. Có hơi khó chịu khi bị ôm chặt như vậy, nhưng cô vẫn đứng im mặc anh ôm. Mùi hương trên người anh rất giống cô, hơi ấm của anh thật sự rất quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ ra anh. Trong ký ức của cô, chỉ có nước Mĩ xa xôi và những nữ tù nhân vây quanh bắt nạt cô. Bé Sully níu lấy vạt áo cô, cô mới thức tỉnh mà đẩy anh ra.

-Với người phương Tây thì ôm chào hỏi là rất bình thường, mà anh ôm tôi quá lâu rồi đấy. Đối với người Hàn Quốc, đó là sự vô lễ. Nhưng vì anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Xin phép, tôi và con gái phải về rồi. (Quay sang bế Sully lên) Chúng ta đi thôi con.

Sully-Tạm biệt anh Jung San. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!

Jung San thì chẳng nói gì, vẫy tay chào rồi đứng thất thần y như bố Kook nó đang đứng. Được một lúc, cả hai không hẹn mà nhìn nhau:

-Ba! Mẹ của Sully sao giống người trong ảnh màn hình nền điện thoại của ba vậy?

-Là mẹ con.

-Haiz (thở dài) Con bốn tuổi rồi, cũng là bốn năm rồi. Sao cô ấy có thể là mẹ con được, mẹ mất rồi mà. Ba đừng hy vọng viển vông nữa.

-Chẳng phải con muốn có mẹ sao?

-???

Anh nhấc bổng Jung San lên, kiệu nó trên vai rồi đi. Khuôn mặt lạnh băng, nhưng trong lòng lại cười thầm. Câu mà cô nói vừa nãy: "Nhưng vì anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này", làm anh lại nhớ về lần đầu tiên xảy ra giữa cô và anh, trong khách sạn The Heaven, cô cũng đã nói câu đó khi anh hôn cô.

"Min T/b! Anh tin chắc là em"

Chiều tối hôm ấy, Yoongi, Nam Joon, Jung Hee dẫn Yoo Ra về thăm trường cũ. Ngôi trường vẫn vậy, chỉ là nhà kho cũ cả bốn thường hay lui tới chơi bài giờ đây tường đã phủ rêu xanh. Cây cối trong sân ngày nào mới cao đến đầu gối giờ đã vượt đầu Nam Joon rồi. Yoo Ra mới trở lại bình thường không lâu, nhưng lại quên rất nhiều thứ nên ba người kia phải dẫn cô ấy về đây.

Jung Hee thích thú nhìn sân bóng xanh mướt cỏ, đá vỏ lon coca ra giả làm bóng:

JH-Hey! Ngày xưa chúng ta hay cúp tiết ra đây đá bóng, bị thu bóng thế là chuyển sang đá lon. Nhớ không?

YG-Nhớ chứ. Yoo Ra là đứa khổ nhất, lúc ấy béo nên chạy chậm ơi là chậm. (Nắm chặt tay Yoo Ra)

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ