End

45.5K 2.8K 565
                                    

Tìm một phòng trà có âm nhạc ở Hàn Quốc không phải đơn giản, thường thì chỉ thấy toàn là quán cà phê, nhưng đối với JungKook lại dễ như trở bàn tay. Cùng là nơi đông người, thế mà quán bar ầm ĩ rộn ràng đến đau đầu óc, trong khi phòng trà lại chính là nơi để tâm hồn được thoải mái nhất. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương, tiếng hát ấm áp của những ca sĩ nghiệp dư trên mục sân khấu nhỏ xíu, ánh đèn xanh đỏ nhẹ nhàng di chuyển chứ không nhấp nháy tít mù như trong sàn nhảy quán bar. Anh chỉ dắt mình cô đến đây thôi, còn hai đứa nhóc kia theo vợ chồng Jung Hee- Nam Joon đi chơi rồi. Thói quen cũ của cô, cô ghét sự ồn ào quá mức, nên anh đặc biệt muốn dẫn cô tới đây chủ yếu là giúp cô thư giãn tinh thần.

Cô mải nhìn menu gọi đồ uống, quay đi ngoảnh lại không thấy anh đâu nữa. Cứ tưởng mình bị anh cho leo cây, hoá ra là đã xuất hiện trên sân khấu mini kia từ lúc nào rồi. Ánh đèn chuyển sang màu đỏ, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này ra sao. Cô muốn đổi bàn đến gần sân khấu hơn nhưng khi ánh sáng chuyển màu xanh thì thấy anh ra hiệu ngồi yên đó. Những thanh âm quen thuộc đã rất lâu rồi không được vang lên, vậy mà vẫn đều đều nhịp nhàng theo giai điệu bài hát. Cả phòng trà lặng im nghe anh hát, đến bàn ghế, cốc chén cũng có vẻ hơi rung rung khi âm thanh cất lên.


"Người cất bước ra đi
Anh biết phải làm thế nào đây
Tình yêu ấy cũng đã rời đi
Nhìn em cất bước xa thật xa nơi đây
Dần hóa thành chấm nhỏ rồi biến mất
Liệu thời gian có xóa nhòa đi tất cả?
Anh nhớ những ngày xưa kia
Anh nhớ đến em
Nếu như em...
Nếu như em...
Nếu như mọi thứ không quá muộn màng
Liệu ta có thể quay về bên nhau?
Nếu như em...
Nếu như em...
Nếu em cũng đang cố gắng giống như anh
Liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn?
Anh nên phải trân trọng em khi mình còn có nhau...

.."

Giọng hát này cô nghe quen thuộc quá, thoáng chốc bên tai văng vẳng một tiếng hát không có nhạc. Như là, cô từng nghe anh hát rồi. Có phải lời anh nói là thật không? Rằng cô là người con gái mà anh nhắc đến đó. Cô thừa nhận là mình không nhớ gì cả, nhưng bây giờ đột nhiên nói cô là vợ anh thì cô thật sự rất khó tin. Ai cũng vậy thôi, đùng một cái có người nhận mình là vợ thì làm sao mà nghe theo được.

Anh vẫn hát cho tất cả mọi người có mặt trong phòng nghe, nhưng ánh mắt chân tình tình thì chỉ hướng về phía cô thôi.

Khi cô bắt đầu cảm thấy chán không khí ở đây, anh lại dắt cô đi thăm quan triển lãm tranh. Con người anh không thích ngắm tranh, nói đúng hơn là chẳng rảnh rỗi mà đi thưởng thức tranh ở các buổi triển lãm tẻ nhạt cả.
Cá nhân cô, chỉ muốn ở bên anh. Anh dắt cô đi đâu thì cô đi đấy, miễn là có thể được đụng chạm thân mật cùng anh, được cảm nhận hơi thở của anh.

Qua con mắt của người bình thường thì những bức tranh ở đây chẳng có gì đặc sắc cả, bởi chúng quá đơn giản. Cô cũng chỉ ngắm qua loa cho có, cho đến khi dừng chân bên một bức tranh vẽ đôi tình nhân đang ôm nhau. Trong bức tranh, chàng trai tay cầm hộp quà nhỏ, ôm người con gái của mình ở trong một khi vườn nào đó như là cung điện. Những hình ảnh chập chờn của quá khứ hiện về, cô bắt đầu chóng mặt.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ