Chap 24

46.4K 3.1K 456
                                    

Ngày làm thủ tục ra viện, anh không đến, có lẽ công ty gặp vấn đề gì. Cuối cùng hai mẹ con cũng được gặp nhau, ôm lấy con vào lòng, cô khóc vỡ oà. Nhóc con cứ nhìn chằm chằm lúc cô khóc, nó vẫn còn nhỏ xíu, vẫn chưa rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhưng chắc chắn là giống cái tên tổng tài đáng ghét kia rồi. Xuất viện cô liền về nhà mẹ đẻ luôn, chẳng muốn về biệt thự Jeon gia, ở mật thất trong công ty thì quá bất tiện. Về nhà có gì còn có mẹ chăm sóc, cô không muốn phiền hà đến mấy con người bận rộn kia.

....

Min Yoongi vừa đi giao hàng về, bên ngoài cổng nhà anh có một cô gái cứ nhòm nhòm ngó ngó vào trong nhà.

-Yah! Định trộm cắp gì à?

-Cho hỏi đây có phải nhà Min T/b...

Người con gái đó ngoảnh lại, chợt nhận ra là người quen.

-Cậu tới đây làm gì? (Yoongi lạnh lùng hỏi)

-Tớ...Tớ muốn thăm T/b và cháu.

-Cháu?

-T/b là em dâu tớ.

-Ra là vậy.

-Cậu...là anh trai T/b, người đã đánh JungKook lần trước?

-Phải, là tôi.

-Cậu không thể mời tớ vào nhà sao?

-Không.

-Đừng lạnh nhạt với tớ như thế.

-Cậu cũng biết tôi lạnh nhạt với cậu sao? Nếu không phải vì năm ấy cậu lạnh nhạt với NamJoon thì bây giờ cậu ấy đã không phải nằm lạnh lẽo dưới đống đổ nát ở Nhật Bản rồi.

-Yoongi!

-Đừng có gọi tên tôi. Kẻ giàu có các người chẳng phải rất muốn chà đạp lên tình yêu của chúng tôi hay sao?

-Hức...tớ đâu muốn vậy. Cậu nghĩ tớ không đau sau vụ việc đó xảy ra à?

-Cậu khóc ư? Tiếc thương ư? Muộn rồi. Chết rồi. Mãi mãi.

-Hai anh chị sao lại nói chuyện ở đây, biết nhau sao? (T/b từ trong nhà bước ra)

JungHee vội lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười, vén tóc T/b lên mang tai:

-Bọn chị từng là bạn học cũ. Chị đến thăm em và bé Chivas, không ngờ trái đất thật nhỏ, bạn cũ của chị lại là anh trai em.

-Em định đi mua túi giữ nhiệt, chị vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

(Tác giả viết chap này lúc thời tiết 38 độ 🙂)

Hai đứa mới nói với nhau được vài câu, ngoảnh lại thấy Yoongi biến mất từ bao giờ rồi. Trong nhà, anh đang bế cháu, đang trêu đùa với nó. Lý do gì khiến Yoongi trở nên ghét JungHee như vậy? Sự thật của mấy năm trước, và câu chuyện về người bạn mà anh từng tâm sự với JungKook lúc ở bờ sông Hàn rốt cuộc có liên quan gì đến nhau?

————————————————-

Hẳn là mọi người cũng biết mùi của trẻ con như thế nào, mà ai yêu thích trẻ con sẽ hiểu rằng thứ mùi đó gây nghiện ra sao. Một mùi gây gây, béo ngậy của sữa, mùi da thịt non nớt  của trẻ con. Đó là lý do vì sao JungKook đẩy hết công việc cho JungHee và TaeHyung, dành cả 1 tuần trọn vẹn về đây ở cùng cô. Sự xung khắc giữa anh và bố cô cũng đã bớt đi phần nào. Chủ yếu là giữa anh và cô có cảm giác gì đó ngượng ngùng không như mọi khi. Mặc dù là mẹ mới sinh con, nhưng cả ngày chỉ được bế con vài tiếng, thời gian còn lại là hai bố con bên nhau. Anh quên mất chức danh tổng tài cao cao tại thượng, hát ru con ngủ, thay tã, tắm rửa cho con. Mọi thứ đều là anh làm, sau những mệt mỏi áp lực ở công ty, anh về là biến thành một ông bố "hoàn hảo". Đợi con ngủ ngoan trong nôi rồi anh mới trở lại giường, nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng. Khẽ hôn lên mái tóc bết cả tuần chưa được phép gội.

-Đã ngủ chưa?

-Chưa.

-Ngủ một lúc đi, đêm con dậy nó lại quấy cho thì không ngủ được đâu.

-Nó quấy có anh lo rồi.

-Yah! Đừng có ỷ lại vào tôi nha. Tôi chơi với nó cả ngày rồi đấy nhá.

-Đùa thôi. Anh cứ ngủ đi. Chốc nữa tôi ngủ sau.

-Em không ngủ làm sao tôi ngủ được.

-JungKook à!

-Ừ.

-Chuyện của chúng ta...

-Suỵt! Đi ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi.

Hình như anh biết cô nói gì nên cắt ngang lời, không muốn cô nhắc đến. Dụi cằm lên đầu cô, tay ôm cô chặt hơn rồi ngủ mất. Anh cứ làm như vậy cô biết phải làm sao. Anh cứ làm như vậy cô càng không muốn rời xa anh. Sao anh không ruồng bỏ cô đi, sao anh không cùng con về với người mà anh yêu thương đi.
Lựa chọn tốt nhất đối với cô bây giờ là rời xa anh và con trai, càng nhanh càng tốt. Nếu thêm một thời gian nữa, cô sợ bản thân không thể sống thiếu 2 con người ấy.

"JungKook, hình như em yêu anh mất rồi. Hay là em ngừng yêu anh nhé. Anh và con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Hãy giữ lời hứa trước đây anh từng hứa với em. Cũng đã đến lúc em nên tìm một hạnh phúc khác, một hạnh phúc chấp nhận em".

Sáng sớm hôm sau anh tỉnh dậy, cô không có bên cạnh anh, trong nôi không có bé con, giày dép trên giá trống trơn không còn 1 đôi. Mở tủ quần áo cô ra, không còn một bộ. Hốt hoảng chạy vội xuống dưới nhà, mẹ cô đang làm bữa sáng, Yoongi đang bế con anh. Thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chợt nhận ra cô không có ở đây. Cô đi rồi.

JK-Mẹ!...ừm... T/b đi đâu rồi ạ?

Mẹ-JungKook à! Ăn xong bữa sáng rồi chúng ta nói chuyện.

JK-"Nói chuyện" là sao? Trọng tâm câu hỏi của con là T/b đang ở đâu?

YG-Nó đi rồi.

JK-Đi đâu?

YG-Đến nhà TaeHyung ở.

JK-Trông nhóc con cẩn thận giúp em.

Buổi sáng này trời lạnh đến cắt da cắt thịt, anh ngủ dậy còn chẳng kịp mặc áo khoác. Không gang tay, không mũ len, không khăn quàng, xe ô tô có cũng không thèm đi, chỉ biết chạy, chạy trong sự tức giận và phẫn nộ. Muốn rời xa anh cũng được thôi, nhưng tại sao lại cứ phải tìm đến TaeHyung?

"Min T/b! Em giỏi lắm"

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ