Chap 25

44.1K 3K 270
                                    

Nói thẳng ra là nhà TaeHyung ở đâu anh còn không biết, thì anh đang định chạy đi đâu thế? Định vị cô qua điện thoại, nhưng cô biết trốn đấy, bỏ điện thoại ở nhà rồi. Giờ thì biết tìm cô và TaeHyung ở đâu.

[Một bản nhạc chờ bất hủ]

JHee-"Yeoboseyo"

JK-TaeHyung có đến công ty làm việc không?

JHee-"Này! Em hỏi ai đấy hả?"

JK-Trả lời em.

JHee-"Không đến. Hôm qua nó hoàn thành xong việc rồi. Hôm nay là ngày nghỉ."

JK-Chị biết địa chỉ nhà cậu ta chứ?

JHee-"Không biết. Hai đứa định làm gì? Đừng có đánh nhau nhá."

JK-T/b bỏ trốn rồi.

JHee-"Đùa ngu. Em ấy sao có thể bỏ đứa bé chưa đầy 1 tháng lại được. Với lại nợ ai đâu mà phải bỏ trốn."

JK-Ừ. Giờ thì cô ta bỏ con lại rồi đấy. Cô ta tìm đến TaeHyung của cô ta rồi.

JHee-"Chị sẽ cho người đi tìm."

JK-Thôi khỏi đi. Cô ta muốn đi đâu thì đi. Không muốn ở cùng thì em cũng không cần.

JHee-"Còn Chivas em tính thế nào?"

-Không cần đến mẹ nó nó vẫn sống được.

Tút....tút....

Anh thấy rồi, bên kia đường cô đang đi cùng TaeHyung. Sao có thể vui vẻ cầm cốc cà phê nóng dí vào mặt nhau như thế. Một cái liếc mắt, cô và TaeHyung cũng nhìn thấy anh. Bên đó anh ăn mặc phong phanh, đôi môi khô khốc cộng thêm màu da tím tái vì lạnh. Xót lắm. Né tránh ánh mắt của anh, cô xoay người bước đi trước. Mà hình như TaeHyung còn đang lườm anh nữa kia. Một cái nhếch mép, rồi hai người kia đã khuất khỏi tầm mắt anh rồi. Nếu chuyện này để Jeon lão gia biết được thì sẽ thế nào đây? Đó cũng chưa phải là điều đáng lo ngại, điều lo ngại chính là từ giờ anh sẽ phải quên đi một mùi hương thân thuộc, quên đi những ngày tháng có cái gối ôm nhỏ bên cạnh.

[3 giờ đêm trước đó, khi cô vẫn còn bên anh]

TaeHyung đã chìm vào giấc ngủ rồi thì đột nhiên có cuộc gọi đến. Số điện thoại thân thuộc khá lâu rồi mới gọi cho anh. Ảnh nền vẫn người con gái đó, người con gái vừa mới sinh cho em trai anh một nhóc con. Cô gọi anh hẳn là có việc gì đó rất quan trọng đây.

-T/b!

-"Làm phiền anh lúc nửa đêm rồi."

-Giờ này gọi cho anh hẳn là có việc quan trọng.

-"Giúp em được không?"

-Vậy giúp em anh nhận được gì?

-"Em....."

-Anh đùa thôi. Có chuyện gì nói anh nghe, JungKook bắt nạt em sao?

-"Không có. Anh...có thể đến nhà đón em đi được không? Mọi chuyện em sẽ kể sau."

Quay trở về hiện tại,

Trong căn hộ của TaeHyung, cô xếp đồ đạc từ vali của mình ra. Xếp ra xếp vào bao nhiêu lần rồi, cô vẫn còn chưa thể quyết định có nên ở nhờ nhà TaeHyung hay không. Tại sao cô phải trốn làm gì? Tại sao không chọn người khác giúp mà lại là TaeHyung? Cô có biết cô làm như vậy kéo cả TaeHyung vào, để anh ấy bị tổn thương không? Cô ích kỷ lắm.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ