Cạnh tranh

31.2K 2.2K 145
                                    

JungKook và T/b đến bệnh viện thì cũng đã quá khuya rồi. Hàng ghế ngoài phòng cấp cứu rất dài, nhưng chỉ có một mình Yoongi cô đơn ngồi đó, gương mặt tiều tuỵ, đôi mắt quầng thâm. Cô chạy đến ôm lấy anh trai mình khóc, còn chẳng kịp hỏi thăm tình hình thì tiếng nấc chen đi trước. JungKook cũng không hơi đâu mà ghen tuông với anh vợ, thậm chí anh còn đang tự khiển trách bản thân. Có lẽ ngày ấy, lúc anh và cô rời xa nhau, lúc anh làm cô đau thì cô cũng đã nức nở trong vòng tay ấy. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh, chẳng biết an ủi hai người họ thế nào nữa.

YG-Được rồi con nhỏ này! Buông anh mày ra đi. Bố mẹ sẽ không sao đâu.

T/b-Anh à! Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

YG-Lúc đó anh đang đi trợ giảng, nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện là vội tới đây luôn. Bố mẹ cùng nhau đi làm về, bị một chiếc xe hơi đâm vào. Chiếc xe đó biến mất rồi.

JK-Em đã nhờ Ho Seok cho người điều tra rồi. Muộn nhất là chiều mai sẽ có kết quả.

YG-Cảm ơn. JungKook.

JK-Hyung! Anh ăn gì chưa?

YG-Khỏi đi. Anh không có tâm trạng ăn.

Sau đó chẳng ai nói với ai một lời, lặng im ngồi chờ ở bên ngoài. JungKook và cô đi đường dài về mệt mỏi, đã tựa đầu vào nhau chợp mắt một lúc, chỉ có mình Yoongi là vẫn còn thức, nghĩ về quá khứ.

Ngày xưa ấy, có một người phụ nữ tần tảo, ngày chăm sóc hai đứa con, đêm mở quán nhậu ven đường kiếm sống. Có một người đàn ông làm việc bán thời gian, vật lộn kiếm tiền chỉ mong có thể cho vợ con một cuộc sống tốt hơn. Không phải vì bản chất họ nghèo, mà là vì tình yêu khiến họ buông bỏ tất cả mà chịu khổ cực, chỉ cần được ở bên nhau. Vì hai đứa con đáng yêu của họ mà không ngại hy sinh, cam chịu những tủi nhục. Xin thượng đế, làm ơn đừng mang họ đi sớm như thế. Làm ơn...

Đèn báo trên cửa phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra rất nhẹ nhàng. Khi vị bác sĩ đang định nói thì anh lấy ngón tay che miệng ra hiệu dừng lại, anh không muốn đánh thức hai đứa em mệt mỏi đang ngủ. Vị bác sĩ cũng biết ý mà nói nhỏ hơn:

-Hai ông bà đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên... có thể tỉnh lại và khoẻ mạnh bình thường hay không còn chưa biết. Hơn nữa, bố cậu bị đâm mạnh vào vùng bụng, gan bị tổn thương rất lớn. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải ghép gan cho ông ấy ngay lập tức. Hi vọng sẽ tìm được gan thích hợp sớm nhất có thể.

Gan? Ai sẽ hiến gan cho bố anh chứ? Từ ngày xưa tới nay, anh chưa bao giờ biết đến gia đình bên nội hay ngoại. Chỉ biết rằng bố mẹ anh không được hai bên gia đình ủng hộ, đã cùng nhau bỏ trốn, trở thành kẻ vô gia cư.

-Nếu lấy của tôi liệu có được không?

-Mỗi cơ thể con người chỉ có duy nhất một lá gan. Cậu không thể đổi tính mạng của mình như thế được. Và lương tâm những người làm y như chúng tôi cũng không cho phép chúng tôi làm vậy đâu. Vẫn mong có thể sớm tìm được gan thích hợp từ người khác mà không phải từ chàng trai trẻ khoẻ mạnh như cậu.

Bác sĩ vỗ vai anh an ủi rồi đi mất, anh cũng chẳng biết T/b và JungKook đã tỉnh lại từ lúc nào mà nghe được hết. Cô chẳng dám mở miệng nói thêm câu nào nữa, nỗi thất vọng hiện rõ.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ