Ngày bay.
Con đường từ bãi xe tiến vào sảnh sân bay.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp trễ rồi kìa" – Toàn chạy phía trước, tay ôm chiếc balo của cậu, không ngừng hướng về sau hối thúc.
"Cẩn thận, chậm thôi bảo bối!" – Thanh liên tục đuổi theo sát bên cạnh, mặt xanh mày xám. Gã lo cho nó đến toát mồ hôi hột. Nói thế nào đi nữa thì đây vẫn là thời gian trọng yếu của cả nó và đứa nhỏ, tùy tiện chạy như vậy làm sao mà được chứ. Gã liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã 8 giờ, còn một tiếng nữa là câụ sẽ bay, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa tiến hành check in, gửi hành lý hay làm bất kì thủ tục nào... Nếu trễ thì làm sao thực hiện kế hoạch đây?! Gã lại càng lo lắng, đồng thời quay về phía sau, hối thúc cậu – "Nhanh lên Phượng, sắp tới rồi!"
"Ây, sao đi du lịch mà có thể chạy như điên thế này được chứ?!" – Cậu ở phía sau, vừa kéo hành lý, vừa liên tục thở dốc. Quả thật thường xuyên trốn trong nhà lười vận động cũng không tốt. Điển hình là hiện tại, chỉ mới chạy một đoạn mà cậu đã muốn thở không ra hơi, mệt chết được mà.
Lúc này, ở phòng chờ VIP của sân bay.
"Qua đến bên đó rồi, dự kiến là cậu phải nhanh chóng chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Khách sạn lần này được đặt là khách sạn 4 sao TruPhus, phòng Vip. Đến nơi dự kiến là 12 giờ trưa, chúng ta đến khách sạn và nhận phòng xong thì nghỉ ngơi một chút. 2 giờ chiều sẽ có một buổi phỏng vấn sơ lược về dự án phim lần này, tôi đã lo mọi thứ đầy đủ cho cậu, cậu có muốn làm gì sau đó không? Đi chơi chẳng hạn?" – tiếng nói đều đều của người trợ lý từ nảy giờ cứ đều đều vang lên đã dừng lại một chút, đưa mắt nhìn hắn, hỏi ý kiến.
"Chắc có lẻ không cần đâu John. Dù sao cũng không phải lần đầu tôi đến Thường Châu. Với lại nghe dự báo thời tiết bảo rằng lúc này thời tiết bên đó hiện rất lạnh, tôi cảm thấy thích nằm ở trên giường tận hưởng không khí lạnh hơn." –hắn buông tách cà phê đang uống dở, dáng vẻ thong dong đáp lời.
"Thôi được, vậy sau cuộc phỏng vấn sẽ là thời gian tự do của cậu. Tôi đã in và highlight những đoạn hội thoại của cậu rồi, cậu tranh thủ đọc kĩ lại một lần. Ngày mai, đoàn phim sẽ chính thức bấm máy. Nếu cần gì thì cứ nói với tôi." – nói rồi, người trợ lý liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ đi hoàn thành nốt tất cả thủ tục rồi, anh ta quay lại nói với anh "cậu ngồi đây nhé, tôi đi kiểm tra lại mọi thứ và hỗ trợ hoàn thành mọi thủ tục trước chuyến bay."
"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ ngồi đây chờ, không sao đâu." – hắn thong dong đáp lại. Người trợ lý thấy thế nên cũng yên tâm rời đi. Làm trợ lý cho hắn được 4 năm, anh quả thật rất nể phục Xuân Trường, Xuân Trường luôn là người điềm tĩnh và có thái độ làm việc đặc biệt chuyên nghiệp, đời tư lại hết sức sạch sẽ, sinh sống rất có nề nếp lại đặc biệt đúng giờ. Trong 4 năm làm việc chung, gần như chẳng bao giờ anh phải lo lắng hay bị trách mắng về vấn đề cá nhân của Xuân Trường cả. Hơn nữa Xuân Trường cũng rất biết cách cư xử, luôn giữ một thái độ tôn trọng anh, điều đó làm anh rất quý chàng trai này. Được hợp tác cùng Xuân Trường, quả là một niềm vinh hạnh.
YOU ARE READING
[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúc
FanfictionĐây là fanfic của couple Trường Phượng do mình viết, nội dung dựa trên nền tảng của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" - sẽ có nhiều chi tiết tương tự, nhưng câu chuyện sẽ có diễn tiến theo cách nghĩ khác của mình. Vậy nên rất mong được các bạn ủng hộ. M...