Chương 7: Công việc mới - hành trình mới

140 11 0
                                    

Lúc Công Phượng tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều hôm đó.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Nếu không nhầm thì tất cả bệnh viện trên thời giới đều gần như giống nhau nhỉ...

Mất thêm một lúc để cậu có thể bình tĩnh và lấy lại nhận thức cho chính mình. Cậu cố gắng ngồi dậy để có thể tìm hiểu tình hình sau khi mình bất tỉnh tạm thời.

Việc chuyển mình ngồi dậy không thuận lợi như cậu nghĩ, đầu cậu vẫn còn đau và vẫn có cảm giác thế giới liên tục di chuyển không ngừng. Không nhịn nổi, cậu rên lên một tiếng "Ưmmmm"...

Âm thanh nhỏ đó thành công gây sự chú ý của Xuân Trường. Hắn vội buông điện thoại đang cầm trong tay sang một bên và đứng lên đỡ cậu.

Nhận được sự giúp đỡ cậu yếu ớt cảm ơn. Lúc này cậu mới nhín đến, có chút bất ngờ, tại sao người này lại ở đây...

Lơ luôn sự thắc mắc trong mắt cậu, hắn cất tiếng nói bằng tông giọng vẫn trầm như vậy, nhưng đã bớt đi được một phần lạnh lùng của lần đầu gặp gỡ, thêm vào đó là một chút dịu dàng.

"Cậu... cậu còn đau không? Chờ một chút, tôi đi gọi bác sĩ."

Cậu định kêu hắn lại, nhưng không kịp. Hắn vừa nói xong đã xoay người rời đi mất rồi. Một lúc sau thì bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của cậu. Vị bác sĩ này là người Trung Quốc, ông nói gì đó và cậu hoàn toàn chẳng hiểu, mặt cậu cứ thế mà ngơ ngác.

Hắn khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn cậu từ nảy đến giờ. Hắn đang trầm tư suy nghĩ. Đến Xuân Trường lúc này cũng chẳng nhận ra, hành động này của hắn có biết bao nhiêu mê người, từng đường nét, từng góc cạnh đều đẹp đến nao lòng.

Cậu ngơ ngác nhìn bác sĩ bước vào rồi bước ra, cùng hắn nói một cái gì đó, hắn cũng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ tương tự, cậu nuốt nuốt nước bọt. Công Phượng vốn là người có lối sống và lối suy nghĩ đơn giản, ngay thời điểm hiện tại, cậu chỉ có thể có một suy nghĩ trong đầu: Sao anh ta có thể xuất sắc đến như vậy nhỉ? Anh ấy có vẻ ngoài đẹp trai, khiến ai nhìn đều cảm thấy siêu lòng, cư xử cũng rất lễ độ. Sớm đã nghe nói qua anh ta đa tài, vừa có thể đàn, vừa có thể hát, chơi thể thao xuất sắc đồng thời cũng thông thạo một số loại ngôn ngữ gì đó. Nhưng hiện tại nhìn thấy tận mắt, thật khiến người ta không kìm được phải thán phục nha. Đương nhiên, một người đang thương tích đầy người như cậu đây cũng chẳng ngoại lệ.

Rất ít lần trong 25năm cuộc đời của mình, Xuân Trường hắn đối diện với một ánh mắt của ai đó mà bối rối như lúc này. Ánh mắt của cậu trong sáng và đơn thuần, trong ánh mắt đó có một điều gì đó mà hắn chẳng thể giải thích được thành lời. Hắn ngại ngùng đưa tay lên xoa đầu, tằng hẳng giọng, tiến lại ngồi bên giường cậu.

"Bác sĩ nói hiện tại vẫn cần quan sát thêm, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cậu cảm nhận một chút, rồi thành thật nói: "Chỉ còn hơi đau đầu một chút thôi..."

[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúcWhere stories live. Discover now