Chuyến bay TPs 0610
Hiện đang là giờ dùng bữa giữa trên các chuyến bay. Quả là chuyến bay thương gia có khác, đồ ăn được phục vụ đặc biệt kĩ lưỡng và chu đáo hơn mức bình thường. Có rất nhiều món khác nhau: Bánh mì Croistand theo phong cách Thụy Sĩ, trứng ốp la chiên kết hợp cùng thịt xông khói rất Châu Âu, món salad rau tạp thuần túy. Đó chỉ là những món điển hình, ngoài ra còn có những món ăn khác để phục vụ cho người già như soup và phục vụ cho những khách hàng trẻ tuổi như thức ăn nhanh được chế biến theo cách thức sang trọng. Nói tóm lại là rất phong phú. Bên cạnh đó, trên chuyến bay khách hàng còn được phục vụ đa dạng các loại thức uống: từ cà phê dễ thấy nhất cho đến rượu vang sang trọng.
Sau khi vượt qua cơn sợ hãi về tiếng ồn của động cơ máy bay thì Công Phượng cũng dần bình tĩnh lại. Nhận ra mình đã không ngừng bấu chặt tay của người bên cạnh từ nảy đến giờ, cậu có chút ngại ngùng nên quay sang anh ta cười gượng và nói lời xin lỗi. Xuân Trường khi được thả tay ra thì mừng hứm. Ngó nghiêng một vòng, hi vọng đừng thêm bất kì scandal nào nữa bất ngờ đến với hắn là được rồi,hắn biết là hắn đã gây không ít phiền toái cho phía công ty đại diện, nhất là đối với người quản lý chính, vậy nên hắn hạn chế tiếp xúc thân thể nhiều nhất có thể đối với người khác để tránh hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại, dẫu sao bị nắm tay cũng chẳng có vấn đề gì to tát, hắn cũng chẳng muốn bắt bẻ đứa nhỏ mới lần đầu đi máy bay bên cạnh này.
Khi được những chị tiếp viên mang thức ăn lên phục vụ, đôi mắt cậu mở to sáng rỡ, tỏ rõ niềm háo hức. Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu cậu đi máy bay, lần đầu được dùng thức ăn trên máy bay, vui thích cũng là lẽ dĩ nhiên rồi. Cậu thích thú đánh chén một mâm đồ ăn của mình. Nhìn cậu ăn, người ta sẽ có cảm giác rằng đứa trẻ này thật sự đang rất hạnh phúc tận hưởng món ăn của nó. Không thể không nói là nhân duyên của cậu tốt, đi đến đâu cũng được người thương.
Về phía Xuân Trường, hắn vốn có phong cách ăn rất từ tốn, hắn chỉ vừa hoàn thành xong món soup khai vị mà cậu đã đánh chén gần xong món chính rồi, có vẻ là chiếc bánh pudding tráng miệng cũng sẽ được cậu xử lý nhanh chóng. Khi nhìn cậu ăn, trong lòng hắn cũng chỉ có duy nhất một cảm nghĩ: trẻ con! Ăn cho nhanh vào, tiêu hóa không kịp, một chút nữa mà có dằn xóc gì do khí quyển thì chỉ có nước ói ra. Hắn hướng đôi mắt híp về hướng khác, thở dài chán nản, cũng chẳng buồn nhắc cậu.
Đúng như dự đoán ban đầu, cậu đánh chén xong phần của mình, ăn nốt phần bánh pudding, vỗ vỗ bụng, cảm giác vẫn chưa được no lắm. Thế là cậu đảo mắt một vòng, ánh mắt đáp trúng phần bánh pudding của hắn, hắn không hảo đồ ngọt lắm nên có vẻ là hắn cũng không có ý định sẽ dùng đến nó. Nếu như vậy thì sẽ tiếc lắm nha... Phải làm sao để cậu được ăn chiếc bánh đó đây... Cậu nhỏ chớp đôi mắt to tròn, nuốt nuốt nước bọt,... phải động não a...
Suy nghĩ một hồi, cậu quay sang nhìn anh chàng điển trai cạnh bên, ánh mắt mở to, đầy đáng thương và tội nghiệp, lấy hết mọi can đảm, đôi môi nhỏ ngập ngừng mở lời – "Anh à... anh..." – chưa kịp mở lời thì cậu đã vội dừng lại vì ánh mắt quyến rũ như hút hồn người khác của anh ta hướng về phía mình. Dù rằng nó không được to lắm, bù lại thì sức sát thương vẫn là rất cao đi. Cậu có chút sợ sệt, nhưng vì cậu là con người muốn điều gì đều phải thực hiện đến cùng nên cuối cùng cậu vẫn mở miệng hỏi xin hắn – "anh có ăn chiếc bánh kia không?... Nếu không thì anh cho tôi nhé, được không?"
YOU ARE READING
[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúc
Hayran KurguĐây là fanfic của couple Trường Phượng do mình viết, nội dung dựa trên nền tảng của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" - sẽ có nhiều chi tiết tương tự, nhưng câu chuyện sẽ có diễn tiến theo cách nghĩ khác của mình. Vậy nên rất mong được các bạn ủng hộ. M...