Chương 4: Gặp được soái ca

121 7 0
                                    

Thường Châu, Trung Quốc

Khách sạn TruPhus

Tại sảnh khách sạn

Nhìn lại thấy rằng ông chú đó không đuổi theo cậu nữa, cậu liền đánh tiếng, thở phào đầy nhẹ nhõm.

Trời ạ, phải nói đây là một trong những lần xấu hổ nhất cuộc đời của cậu! Có một cảm giác rất tội lỗi. Nhưng biết làm sao được, là cậu không mang theo đủ tiền mặt để chi trả cho chuyến xe vừa rồi. Trong những trường hợp như thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

Cậu tiến đến quầy tiếp tân, cố gắng giao tiếp với họ bằng vốn tiếng anh bập bẹ chữ được chữ mất của mình. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, cô tiếp tân kia không hiểu cậu đang nói gì.

Trong khi cậu cố gắng xoay sở bằng cả tiếng anh và tiếng trung thì có một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm tiến đến quầy tiếp tân bên cạnh cậu. Người đàn ông này là quý ông bước ra từ chiếc siêu xe phía sau chiếc taxi của cậu vừa rồi.

"Tôi đang tìm anh Lương Xuân Trường. Anh ấy đang ở khách sạn này." - Người đó nói chuyện với cô tiếp tân thì nói bằng tiếng anh, rồi lại nói vào điện thoại với ai đó ở đầu dây bên kia bằng tiếng Nhật. Cậu có thể nghe được đó là tiếng gì nhưng cậu không hiểu được nghĩa của câu nói đó là gì. Vì vẻ ngoài của anh ta khá bắt mắt nên trong lúc cô tiếp tân kiểm tra thông tin của cậu, cậu quay sang nhìn nhìn anh ta. Phải nói rằng hôm nay quả là một ngày may mắn của cậu! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi máy bay, vừa được gặp ngôi sao nổi tiếng hiện nay – Lương Xuân Trường, bây giờ lại được gặp một người có vẻ là doanh nhân hết sức đẹp trai thế này, phải nói là cậu quá may mắn đi!

Nhìn anh ta cao ráo, ăn mặt lịch sự, gương mặt cũng rất đẹp trai. Nhan sắc này có thể được so sánh với bất kì nghệ sĩ hay diễn viên gì đó trong giới giải trí mà không hề thua kém. Thấy anh ta nói tiếng nhật lưu loát như vậy, cậu đoán rằng anh ta là người Nhật, đến đây để làm việc. Thường thì gặp phải người đẹp trai thế này, con người ta sẽ có xu hướng thích trêu chọc người đó, cậu cũng không ngoại lệ. Nghĩ thế, cậu nhìn anh ta và nở nụ cười tinh nghịch. Theo lẽ tự nhiên, khi anh ta nhìn lại cậu thì cậu cười trêu chọc anh ta, nói một câu bằng tiếng việt và chắc mẩm rằng anh ta chẳng hiểu gì đâu.

"Này anh chàng đẹp trai à, anh đang nhìn gì vậy? Có phải anh cảm thấy tôi cũng rất đẹp trai không? Mà nhân tiện, dù anh là người nhật nhưng mà anh nói tiếng anh chuẩn lắm nha!" – nói rồi cậu còn nháy mắt với anh ta. Sau đó lại cười một cái cầu hòa và lắc đầu, dùng một câu nói tiếng anh "No problem" ý bảo hãy bỏ qua đi. Sau đó cậu cười tít mắt. Nụ cười đó lọt vào mắt anh, làm anh càng ấn tượng với con người trước mặt này hơn.

Qua cách cậu nói vừa rồi, anh có thể đoán chắc rằng cậu nghĩ anh ta không hiểu tiếng Việt Nam, nên anh cũng chỉ cười đáp lễ, ngấm ngầm tìm cơ hội trêu lại cậu.

Lúc này cậu đã quay lại với cô tiếp tân, hình như lại có trục trặc trong chuyến đi của cậu, tên cậu không có trong danh sách đặt phòng tại khách sạn này. Cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn cô ấy, cảm thấy bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải trong thời điểm này, tiếng anh của cậu không đủ để tìm cách giải quyết vấn đề.

[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúcWhere stories live. Discover now