Quay về với Công Phượng.
Dù cố gắng thế nào cậu vẫn không thể nào liên lạc được với Thanh và Toàn, cậu như muốn phát điên lên được. Đầu tiên là sự việc ở sân bay, không có ai đến đón cậu về khách sạn. Bây giờ đến khách sạn thì không có bất kì thông tin đặt phòng nào của cậu. Thêm nữa là cậu có gọi điện thế nào thì hai người kia vẫn không trả lời. Tổng hợp ba điều trên, cậu có cảm thấy có điểm gì đó bất thường trong chuyến đi du lịch đầu tiên này của cậu. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy bế tắc. Ông trời ơi, có ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì thật sự đang diễn ra ở đây không?!
Vốn là con người rất dễ đói bụng, bình thường cứ cách một lúc cậu lại ăn một lần. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn rồi, cậu quyết định đi úp mì gói. Trong vali hành lý cậu có chuẩn bị sẵn những ly mì, phòng hờ khi đói có thể ăn, giờ thì phải lấy ra ăn thật rồi.Tìm xung quanh trong phòng khách sạn, cậu chẳng thấy ấm đun nước đâu nên quyết định cầm ly mì tìm kiếm sự giúp đỡ. À mà, chỗ tiền mặt của cậu mang theo đã được dùng để trả tiền taxi hết rồi. Cậu nghĩ chắc phải rút chút tiền trong tài khoản tiết kiệm thì mới có thể sống tiếp trong 3 ngày tới.
Cầm ly mì xuống hỏi xin tiếp tân một ít nước nóng, lúc xin xong và quay lại thang máy thì cậu bắt gặp anh chàng doanh nhân vừa đẹp trai vừa tốt bụng lúc nảy đã giúp mình khi ở quầy tiếp tân. Gặp được anh cậu mừng hứm,cậu hướng về phía anh, cười tít mắt.
"Ồ! Chào anh!" – cậu nhóc lịch sự cúi đầu chào.
"Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!" – anh cũng có chút bất ngờ khi lại tình cờ gặp cậu.
"Dạ vâng! Gặp lại anh thật tốt!" – ngừng một chút – "Chuyện lúc nảy, anh cho tôi xin lỗi nhé! Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh là người nhật, sẽ không biết tiếng việt nên mới.... Thật đấy! Thật xin lỗi!" – vừa dứt câu, cậu cúi đầu bày tỏ sự chân thành.
"À, không có gì, cũng thường thôi mà!" - anh khiêm tốn cười
"Lúc đó tôi tưởng vậy thật, tại anh nói tiếng nhật giỏi thật đấy!" – vừa nói cậu vừa đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại của mình lên giơ ngón tay cái, bên cạnh đó cũng nở nụ cười rất tươi. Thật cũng phải cảm ơn ông bà cha mẹ, Công Phượng sinh ra chỉ mang khuôn mặt bình thường thôi, nhưng được nhờ nụ cười rất duyên, làm người đối diện khi tiếp xúc với cậu lại bất tri bất giác nảy sinh cảm tình. Anh cũng không ngoại lệ.
"Cậu chuẩn bị ăn mì à?" – nhìn thấy cậu trong tay cầm li mì, anh hỏi
"À, dạ vâng! Anh đã ăn gì chưa? Anh có muốn cùng ăn mì với tôi không?" – có lẻ gặp được người việt trên đất khách quê người làm cậu cảm thấy rất vui, theo tập tục người Việt, cậu niềm nở muốn chia sẻ phần ăn ít ỏi của mình.
"Không cần đâu, chút nữa tôi còn phải ăn cơm với đối tác." – nhìn cậu như vậy đột nhiên anh cũng nổi hứng trêu chọc cậu, anh tỏ vẻ rất nghiêm túc, sau đó làm ra vẻ như nói nhỏ với cậu một điều bí mật "Hơn nữa... tôi đang giảm cân."
Đáp lại cậu bật cười rất sảng khoái. Nhìn anh từ trên xuống dưới, cậu thành thật nói – "Nhìn anh đặc biệt đẹp trai, dáng người rất chuẩn, không cần thiết phải giảm cân đâu!"
YOU ARE READING
[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúc
FanfictionĐây là fanfic của couple Trường Phượng do mình viết, nội dung dựa trên nền tảng của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" - sẽ có nhiều chi tiết tương tự, nhưng câu chuyện sẽ có diễn tiến theo cách nghĩ khác của mình. Vậy nên rất mong được các bạn ủng hộ. M...