Ngày hôm sau.
Mặt trời chưa lên khỏi đỉnh đầu mà đoàn phim đã lục tục thức dậy làm việc rồi. Vì trong bộ phim sắp tới sẽ có cảnh Xuân Trường đứng chờ Dương Mịch trên căn gác tửu lâu nhỏ, phải tận dụng không khí cô đặc và ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm để có được cảm giác cô đơn thăng hoa nên đồng hồ mới điểm 3giờ sáng tại địa phương mà đạo diễn đã hối thúc dựng cảnh set máy.
Thời điểm 2giờ 30, Công Phượng lúc đó vẫn còn đang yên giấc ngủ trên giường thì chợt có người liên tục gõ cửa. Cậu bị đánh thức bất chợt, ý thức mơ hồ, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Vừa mở cửa liền bị nhiệt độ thấp bên ngoài táp vào cơ thể nên cậu tỉnh táo được đôi chút. Người đàn ông trước cửa dáng người thanh thanh nhìn giống như cây sậy vậy. Anh ta mang mắt kính dày cộm, đội mũ lưỡi trai che khuất mặt, râu ria xồm xoàm... bộ dạng thật dọa người. Ban đầu cậu còn tính la lên, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như không giống 'ông kẹ' trong trí tưởng tượng của cậu. Cái đầu nhỏ của cậu nhú ra khỏi cửa, hỏi anh ta. Nói thế nào thì cậu vẫn sợ a... nhỡ đâu anh ta bắt cóc cậu thì sao... À, nhưng mà hình như trí tưởng tượng hơi xa rồi.
"Cho hỏi là ai thế ạ?"
"Cậu có phải là Công Phượng, được người gửi vào đoàn phim Hoàng Anh để tham gia mấy ngày ở đây không?" – ngưới đàn ông đứng trước cửa không nói hai lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Anh ta hoàn toàn là một bộ dạng mất kiên nhẫn, liên tục nhìn đồng hồ trong tay.
"A... Dạ vâng! Em là Công Phượng, anh hẳn là người trong đoàn phim ạ?" – như nhớ ra chuyện anh và cậu bàn bạc ngày hôm qua, cậu vội vàng mở to cửa, hứng chịu sức lạnh từ bên ngoài sộc vào, vội vã cúi đầu chào người đàn ông nọ.
"Đúng vậy, tôi là đạo diễn kiêm chịu trách nhiệm sản xuất. Gọi tôi là anh Hưng là được rồi. Cậu nhanh thay đồ đi, rồi xuống sảnh tập trung, 3giờ đoàn phim xuất phát đấy. " – nói xong anh ta lập tức rời đi, điệu bộ vẫn vội vã như khi đến.
Nghe lời anh ta, cậu chạy vội đi làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ ấm hơn để mặc, khoác thêm một cái áo khoác vừa đủ ấm vào và nhanh chóng xuống chỗ tập trung như lời dặn.
Khi cậu xuống đến sảnh khách sạn đã thấy có rất nhiều người với rất nhiều máy móc thiết bị được đóng gói sẵn ở đó, chỉ chờ xe tới là dời lên xe và đến địa điểm quay phim thôi.
Đứng tần ngần giữa rất đông nhiều người trong sảnh khách sạn, cậu có chút bối rồi không biết nên làm gì lúc này. Đảo mắt tìm kiếm anh Hưng, hi vọng anh ta có thể cho cậu biết mình nên làm gì. Nhìn một vòng, phát hiện anh ta đang cùng bàn bạc với một người khác ở góc của đám đông. Cậu luồn lách qua đám đông tiến về phía anh ta.
"Anh Hưng, em đến rồi." – vừa nói cậu vừa cúi đầu chào
Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông kia "ừ" một ttiếng xem như đã biết rồi lại tiếp tục bàn công việc với người kia. Vì chưa có sự cho phép nên cậu không dám bước đi đâu, vô tình nghe được chuyện họ bàn với nhau. Hình như địa điểm quay vốn được ấn định ban đầu là một quán ăn có vẻ đẹp cổ kính, nhưng vì trước khi tiến hành quay vài ngày có một trận tuyết rơi dầy mà làm hư vị trí ban công, hiện họ vẫn đang tiến hành sửa chữa. Ban công vốn là địa điểm tốt để ghi hình được đẹp nhất, giờ chỗ đó không quay được, phải làm sao đây!!! Chuyện này, quả là khó giải quyết nha...
YOU ARE READING
[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúc
Hayran KurguĐây là fanfic của couple Trường Phượng do mình viết, nội dung dựa trên nền tảng của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" - sẽ có nhiều chi tiết tương tự, nhưng câu chuyện sẽ có diễn tiến theo cách nghĩ khác của mình. Vậy nên rất mong được các bạn ủng hộ. M...