Thường Châu – Trung Quốc
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời xanh gió mát. Tiết trời vào thu se se lạnh nhưng đồng thời cũng làm cho con người ta cảm giác rất thoải mái. Là một ngày rất đáng mong chờ nha.
Tại bệnh viện nơi Công Phượng nằm.
Xuân Trường đã có mặt từ rất sớm để kiểm tra tình hình của cậu nhóc này. Lúc này cậu còn đang ngủ.
Là một diễn viên, việc thức khuya dậy sớm với hắn cũng quen rồi. Hôm nay không có lịch diễn, hắn liền theo đúng lời hẹn với cậu ngày hôm qua, cùng cậu đi chơi. Mặc dù mang tiếng là đã đến Trung Quốc quay phim vài lần trước đây, nhưng số lần hắn đi chơi không nhiều. Ngẫm nghĩ lí do thì chắc có lẽ vì trong đoàn phim, hắn không có bạn. Hầu hết những mối quan hệ trong đoàn phim của hắn đều là xã giao chứ chưa thật sự thân để có thể cùng đi chơi với nhau.
Hắn nhìn nhìn khuôn mặt ngây thơ còn đang say giấc trước mặt, cảm giác lạ lẫm không thể diễn tả thành lời. Người này ... có phải là từ trên trời rơi xuống hay không? Hắn liên tục thắc mắc vì cớ làm sao hắn lại có khái niệm muốn thân thiết hơn với cậu. Tính đến thời điểm này, người bạn đúng nghĩa của hắn cũng chỉ có 2 người: một là anh – Văn Lâm và hai là y – Tuấn Anh. Hắn chưa từng kết bạn với người nào được lâu và nói chuyện với người đó quá 15phút, trừ những trường hợp trao đổi về công việc và hoạt động diễn xuất, còn những trường hợp còn lại - hầu hết hắn chỉ đứng lại đối đáp cho có lịch sự rồi kím chuyện trốn đi nơi khác, nguyên nhân là vì hắn đều cảm thấy đối phương quá nhàm chán, chẳng gợi nổi hứng thú cùng trò chuyện.
Ấy vậy mà cả một ngày hôm qua, từ lúc ôm cậu vào bệnh viện, cho bác sĩ xử lý vết thương của cậu, ngồi bên cạnh cậu chờ cậu tỉnh dậy, sau đó còn cùng cậu nói chuyện cả buổi, hắn lại chẳng cảm thấy nhàm chán và muốn lẫn trốn. Có thể ban đầu chỉ là có cảm giác muốn biết chắc chắn rằng cậu nhóc này không sao, dẫu sao cậu cũng là người cứu hắn. Nhưng khi cậu tỉnh dậy và hắn cùng cậu trò chuyện, bên trong hắn cứ vô thức muốn được bên cậu nhiều hơn chút nữa.
Hắn càng nghĩ càng có cảm giác mình không xong rồi, thật sự là có gì đó không ổn... nhưng thề với lòng rắng hắn cũng chẳng biết sai chỗ nào.
Hắn ngồi bên cậu một lúc, nhìn đồng hồ thì cũng gần 7giờ rồi - sắp đến giờ bác sĩ kiểm tra, hắn phân vân không biết có nên gọi cậu dậy hay không. Nhưng chẳng chờ hắn gọi thì cậu cũng tự dậy.
Có lẽ vì mong chờ chuyến đi hắn hứa hẹn ngày hôm nay mà cậu ngủ rất ngon, tinh thần rất sảng khoái. Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền mắt nhắm mắt mở cười toe toét. Hắn cảm thấy... thật ngốc. Bất tri bất giác, hắn lại không nhịn được mà nhếch mép.
Mọi hoạt động buổi sáng nhanh chóng được diễn ra sau đó, Công Phượng cũng nhanh chóng được xuất viện.
YOU ARE READING
[Trường Phượng] Ngôi nhà hạnh phúc
FanfictionĐây là fanfic của couple Trường Phượng do mình viết, nội dung dựa trên nền tảng của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" - sẽ có nhiều chi tiết tương tự, nhưng câu chuyện sẽ có diễn tiến theo cách nghĩ khác của mình. Vậy nên rất mong được các bạn ủng hộ. M...